Tiền khách sạn em trả rồi, đêm nay anh cứ “vui vẻ” đi, sáng mai về sớm xách va ly đi nhé

Chờ chồng và tình nhân vào được 30 phút, chị vào nói với nhân viên rằng: “Sếp chị vào khách sạn mà quên mang tiền, chị đến gửi hộ anh ấy tiền phòng”. Chị gửi tiền xong phóng xe về…

Trái tim chị như bóp nghẹt kể từ giây phút đọc tin nhắn tình tứ của anh với cô gái kia, có cả ảnh hộ chụp chung nữa. Thì ra anh bảo với chị rằng đi công tác với sếp nhưng thật ra là đưa tình nhân đi Sa Pa ngắm tuyết. Chị làm người yêu, làm vợ anh cả 10 năm nay nhưng chưa 1 lần chị biết tuyết là gì? và Sa Pa là đâu?

Chị vào phòng vệ sinh xả nước và khóc như chưa từng được khóc. Đau đớn, tuyệt vọng, thất vọng và cả hoảng sợ, chị hoang mang không biết phải nên đối mặt với mọi chuyện như thế nào. Đêm ấy chị nằm nhìn anh ngủ mà lòng vừa căm ghét vừa run rẩy: “Người đàn ông ngày nào cũng nói yêu chị thương con đây sao ?”. Mũi ngạt, nước mắt đầm đìa, cả đêm chị dậy vào phòng vệ sinh mấy lần. Anh hỏi chị bị ốm à hay có chuyện gì thì chị chỉ bảo: “Em bị viêm mũi dị ứng ấy mà”.

dem-nay-anh-o-ben-co-ta-blogtamsuvn

Nỗi đau khiến chị rệu rã (Ảnh minh họa)

Chị cắn răng chịu đựng nỗi đau đang gặm nhấm. Hôm sau chị ngồi bần thần cả buổi, chị nghĩ thay vì đau khổ ủy mị chị nên thẳng thắn đối diện với tất cả. Bị phản bội ai chẳng đau khổ, quan trọng là hơn nhau cách giải quyết thôi: “Mình phải làm thế nào vừa thâm vừa hiểm để cho họ biết mình không phải là kẻ dễ bắt nạt”. Người phụ nữ vốn mềm yếu như chị trở nên mạnh mẽ lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Chị quyết định theo dõi ông chồng, đọc nhiều dòng tâm sự của chị em chị học hỏi được 1 ít kinh nghiệm dằn mặt. Hôm ấy đúng như dự tính, thấy chồng chải chuốt trước khi đi làm chị biết tối nay anh sẽ không về nhà.

Chiều đó chị nhận được điện thoại của chồng, tắt máy xong chị cười nhếch mép không kém phần chua chát. Thấy hai anh chị tình tứ rủ nhau đi ăn: “Chà! nhà hàng đẹp quá nhỉ, chắc thức ăn đắt tiền lắm đây. Thế mà anh ta có bao giờ đưa mẹ con mình đi ăn chỗ như thế này đâu, có bao nhiêu tiền cung phụng hết cho tình nhân rồi còn đâu”.

Chị quẹt nước mắt qua bên kia đường làm vội bát phở, cơn đau dạ dày khiến chị nhăn mặt. Đã mấy hôm rồi chị đau khổ không nuốt nổi cái gì: “Nó ăn mình cũng ăn việc gì mà phải khổ sở”.

dem-nay-anh-o-ben-co-ta-blogtamsuvn (5)

Đêm nay anh không cần về đâu (Ảnh minh họa)

1 tiếng sau anh chị di chuyển đến khách sạn gần đó, trời lạnh chân tay tê buốt chị muốn gào khóc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng thôi khóc cũng ai thương đâu. Chị nghĩ đến kế hoạch đã vạch ra và quyết tâm không được nhụt chí. Nói vậy thôi chứ chân tay chị vẫn run lắm, lần đầu “hành sự” mà lòng tan nát tả tơi thế này.

Chờ chồng và tình nhân vào được 30 phút, chị vào nói với nhân viên rằng: “Sếp chị vào khách sạn mà quên mang tiền, chị đến gửi hộ anh ấy tiền phòng”. Chị gửi tiền xong phóng xe về, đi được đoạn chị nhắn tin cho chồng: ‘Tiền khách sạn em trả rồi, đêm nay anh cứ “vui vẻ” đi, sáng mai về sớm xách va ly đi nhé’. Nói xong chị tắt ngấm nguồn, vừa phi xe về vừa khóc như mưa. Nghĩ cảnh đời phụ nữ cũng khổ ghê, cung cúc phụng dưỡng chồng con mà lại phị phản bổi đau đớn như vậy.

 Theo An Nhiên/ Một Thế Giới


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề