Siberia và Viễn Đông, những miền đất bị đánh mất.

Nước Nga đã chết. Không hề bịa đặt. Nhưng không ai nhận thấy điều đó. Chẳng qua nước Nga đã bị lãng quên từ lâu.

Tôi thường xuyên trao đổi thư từ với những người bạn. Cả hai đều là những nhà báo chuyên nghiệp và khá nổi tiếng, vì vậy văn bản của họ mà tôi giới thiệu dưới đây, sẽ rất thú vị.

Câu chuyện là như  thế này: một trong hai nhà báo đó: Yuri Pankov, vì một số lý do nào đó, quyết định đi nghỉ ở miền  Đông Siberia. Theo nội dung bức thư, ông ấy đi cùng với con gái mình, và đã viết văn bản này, dưới hình thức của một cuốn nhật ký.
Tôi không được rõ mục đích của những đoạn nhật ký này. Có thể nó sẽ được công bố, cũng có thể không. Tôi đọc nó, rồi hỏi xin phép đăng tải lên mạng xã hội, và tôi nhận được sự đồng ý.  Trên cơ sở đánh giá sự sắp xếp  bất cẩn của các trang nháp, tôi tin rằng sự thực đây là một cuốn nhật ký sống.

Và đây  – một bản sao của cuốn nhật ký của Jura.

T cun nht ký ca mt người tiu phu

Chuyến du lịch  xuyên Siberia của chúng tôi đã bước sang tuần lễ thứ tư. Cùng với con gái, chúng  tôi đã đến  Krasnoyarsk và Abakan (Khakassia), Minusinsk, Kyzyl (Tuva), Irkutsk, Bratsk, Angarsk, Zima, thủ đô Ulan-Ude. Thậm chí đi đến tận Ivolgin Datsan (Thủ đô tinh thần của Phật giáo ở Nga). Trong lãnh thổ Krasnoyarsk chúng tôi lái xe với tốc độ lên đến 140 km mỗi giờ, và trung bình vượt qua  800 km một ngày.

Картинки по запросу фото красноярской гэс

Đập thủy điện Krasnoyarsk

Картинки по запросу фото иркутска

Tp. Irkutsk

braaatsk

Tp. Bratsk, Siberia, Nga

 Đôi khi trong màn đêm bao phủ, chúng tôi lưu lạc mất vài giờ trên thảo nguyên hoặc bán hoang mạc. Thiên nhiên ở những vùng này đẹp tuyệt vời, giống hệt như tại đảo Khakassia, Tuva, và ở dưới chân núi Tây Tạng.  Không có nơi nào trên trái đất này lại có được những cảnh đẹp tương tự như thế này.

Tuy nhiên, tôi vẫn nhận thấy nhiều vấn đề tiêu cực: Một MIỀN Đất CHẾT. không hề phóng đại. Nhưng không ai nhận ra điều đó. Đơn giản là miền đất  này đã từ lâu  bị lãng quên.

Đến Ulan-Ude con gái tôi đã trở về Moscow  bằng tàu hỏa, còn tôi đã đi tiếp đến  Angarsk, nơi tôi đã gặp một người bạn cũ. Kết quả là, chúng tôi lái xe về phía bắc qua những thành phố khác nhau – Zima, Usolye Siberia, sayansk, Tulun. Bây giờ tôi đang ở Bratsk. Đã bước sang ngày thứ năm.
Картинки по запросу фото улан удэ

UlanUde
Đây là điều không nên tả lại. Có một cảm giác rằng tôi đang sống trong thời kỳ những năm 90. Điều này được phản ánh trong tất cả mọi thứ, và trước hết, nói về số lượng đáng kinh ngạc những kẻ cướp và say rượu. Chúng tôi đã cố tìm, nhưng không thấy ở đâu đó có các nhà thờ  chính thống Thiên chúa. Điều đầu tiên rất đáng nghi ngờ, đó là sự phổ biến rộng rãi lượng xe taxi. Thành phố với kích thước chỉ bằng một khu vực nhỏ của  Moscow, và dân số 260.000 người, nhưng đâu đâu cũng nhan nhản các loại xe taxi. Trong sân của mỗi tòa nhà có thể nhìn thấy khoảng  2-3 chiếc, hoặc đang đỗ hoặc đang đi ra hoặc đi vào.
Sau đó hỏi ra mới rõ rằng ở đây những người bình thường cũng đi lại bằng taxi, ngay cả  khi cần ra ngoài để mua một ổ bánh mì, bởi vì người dân rất kinh sợ bọn trộm cướp và những kẻ giết người. Phương tiện giao thông công cộng phổ biến nhất là Taxi. Đi đến bất kỳ một đầu nào của thành phố chỉ mất khoảng 60 rúp. Taxi xuất hiện chỉ trong vòng 2-3 phút  sau mỗi cú điện thoại. Và sau nửa đêm, thành phố trông như là một nghĩa địa hoang.

Vào mùa Đông, giữa ban ngày, những người đi đường rất dễ dàng bị cướp một chiếc mũ lông hoặc chiếc áo da cừu. Vào mùa hè, có thể bị cướp từ điện thoại di động, các đồ vàng bạc trang sức, dây chuyền. Tất cả những gì có thể cước được…

Một giáo viên ở một trường làng có mức  lương khoảng 3.500 rúp. Phó giám đốc bệnh viện thành phố – 10.000 rúp.

Rừng Taiga bị chặt phá  không thương tiếc. Ở ngoại ô của Bratsk vẫn còn một ít rừng già, còn tất cả các nơi khác, theo lời ông thị trưởng, chỉ có rừng mới  trồng với tuổi thọ chưa quá  30 năm. (Nhiều rừng gỗ bị chặt phá bởi công ty “ILIM Palp”, nơi ông thủ tướng Đ. Medvedev đã từng làm việc và vào những năm  90 ông ấy đã tiến hành bán cổ phần của công ty này cho người Mỹ. Vì vậy mà tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về họ)

Tóm li  Siberia và Vin Đông chc chn  b đánh mt. Tất cả ở đây đều chửi dân Trung Quốc, nhưng cũng đều hiểu rằng ngoại trừ người tầu thì không ai có thể đem đến điều gì tốt đẹp hơn. Tốt hơn cả đó là có 1 ông chồng người Trung Quốc, làm việc trong một công ty Trung Quốc, rau quả từ Trung Quốc, các nhà hàng Trung Quốc, kỳ nghỉ ở Trung Quốc…

Không hiểu sao không ai quan tâm đến sách báo. Tuy vậy ở sân ga Irkutsk tôi đã có thể mua  bộ tuyển tập  của V. Rasputin với chữ ký của ông chỉ mất có 150 rúp. Một món quà có giá trị,  kỷ niệm từ chuyến đi đến Siberia.

Irkusk
Trên toàn thành phố thường xuyên có tiếng còi gầm rú như trong chiến tranh. Điều này là để thông báo rằng Tổ hợp chế biến gỗ Bratsk (BLPK) bắt đầu nhả chất thải. Thông qua một lò cao, thẳng đứng lên bầu trời. Nhà máy được đặt gần trung tâm của thành phố. Khói bụi của nhà máy luôn luôn tỏa ra khắp một vùng rộng lớn, nhưng khi chúng tôi nghe thấy tiếng còi báo động, ngau sau đó  là những tiếng rít kỳ lạ, một số chất hóa học thực sự bắt đầu được phát tán, và mọi người ngay lập tức phải đóng các cửa sổ, bịt lỗ mũi  và làm  các thủ tục bảo hiểm khác. Một quang cảnh rất hoang dã, có một làn sóng, không gian choán đầy một thứ mùi còn  tệ hơn là một nhà vệ sinh công cộng. Một cái gì đó chua hắc gây ra cảm giác nôn mửa. (Thật  buồn,  khi mùi hôi thối này bao trùm lên toàn thành phố trong ngày lễ lớn, ngày 01 tháng 9, ngày của kiến thức. Trẻ em trong chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt với những bó  hoa đi lại trên các đường phố thối hoắc của thành phố). Phía bên kia của thành phố là Tổ hợp nhà máy luyện cán nhôm Braz – Bratsk.

Từ đó, cũng thường xuyên có những đám khói dày đặc bao phủ lên thành phố, giống như quang cảnh của một nhà máy nhiệt điện. Ở phía khác của thành phố là Đập thủy điện khổng lồ Bratsk, Chưa có sự cố nào xảy ra ở đó. Nhưng từ phía đập thủy điện vẫn có những báo động về một số cơn ác mộng, như chuyện đã  xảy ra cách đây một năm tại nhà máy thủy điện Sayano-Shushenskaya. Đối diện với góc  thứ tư là Biển hồ Bratsk

Các bạn có nhớ tác phẩm  “Giã từ mẹ” của V. Rasputin? Ở đây trong năm 1967   hàng trăm làng và nghĩa địa đã bị ngập. Tuy nhiên, người dân ở đây vẫn bắt cá và  không sợ ăn cá (Để so sánh: trong vùng Biển hồ Krasnoyarsk nghiêm cấm bắt cá do có nhiều  nghĩa địa bị  ngập).
Mức lương trung bình là 8000 rúp. Chúng tôi đã nhìn thấy nhiều đứa trẻ, quỳ ăn xin trên những trạm dừng chân nơi đường sắt đi qua. Ở những vùng này người dân gọi đùa Putin và Medvedev là bọn  “Queers” (pê đê). Nói chung, cuộc sống nơi đây là cực kỳ hoang dã. Nhưng cũng rất thú vị. Tôi đã kịp thuê căn hộ 3 phòng, không có máy giặt và bếp điện trông thật khủng khiếp. Nhưng trong  phòng tắm có bồn tắm xoáy nước. Căn nhà này là loại nhà 5 tầng được xây dựng vào thời Khrushchev, và căn hộ đã được tu  sửa lại. Căn hộ được sửa theo kiểu Studio, chết tiệt! Phải trả tổng cộng – 8000 mỗi tháng. Tôi muốn  sống ở đây một vài tuần lễ, để đi du lịch và tiếp xúc với những người bản xứ.

Tôi đã kịp đến một vài thị trấn và làng mạc trong khu vực. Oh-oh-oh-oh-oh. Không thể tưởng tượng nổi sự nghèo khó và bần cùng đến như vậy. Một bác sĩ địa phương đã kể cho tôi rằng có nhiều trẻ em đi học mà không có đồ lót để mặc….kinh khủng? Các cửa hàng địa phương bán sữa lionozovskoe “Wimm-Bill-Dann” giá 46 rúp./ mỗi lít. Quýt – 150 rúp. Nhưng vodka giá rẻ nhiều vô kể.

À, mà tôi xuýt quên! Tỷ lệ giới tính ở đây là – 1 trên 3. Tức là, cứ ba người phụ nữ mới có  một người đàn ông! Do đó, rất nhiều trường hợp cả người mẹ và con gái cùng sống chung với một gã đàn ông. Có rất nhiều bé gái trở thành người mẹ ở độ tuổi 15-16. Tôi suýt phát khóc lên. Bởi vì từ điều này, nhiều người trở thành đồng tính nữ.

Tôi đã đến thị trấn Zima. Ở đó Đảng  “nước Nga thống nhất” nắm đa số quyền hành. Đã hai năm nay nhà hộ sinh địa phương không làm việc. Dân số của thành phố – 34 nghìn người. Mỗi năm chỉ có 600-700 trẻ em sinh ra. Phụ nữ bị buộc phải sinh con trong xe cứu thương, mà phải đặt xe vào ngày sinh nở. Ai không kịp đặt xe thì phải sinh nở tại nhà. Đi đến các thành phố gần nhất – Angarsk, Kuitun, Irkutsk – cũng phải mất 150-200 km. Sayansk – 24 km. Nhưng không phải mọi người đều có một  xe con  và đủ tiền đi xe taxi. Nói chung, không thể đến đó được.

Và còn nữa. Bên bờ biển Bratsk, trong rừng taiga rải rác  có nhiều ngôi làng. Khoảng cách giữa các cụm dân cư 100-700 km. Đi lại từ những làng mạc đó đến Bratsk trên những con đường gồ ghề – đi phà – và một lần nữa lại đi trên những con đường gồ ghề. Một số làng rất nhỏ, chỉ khoảng  1000-2000 người.

Nếu một người bị chết, xác chết cần phải đưa đến tận Tp. Bratsk. Cần phải bọc xác trong một bao nào đó, chở đến bến phà để đưa qua bờ bên kia, rồi đưa thi thể tới nhà xác, để đăng ký, và sau đó trở lại bằng hành trình trước đó để đưa ra  nghĩa trang của làng.

Cuộc hành trình khứ hồi hai chiều đó với thi thể người chết có giá rất đắt theo tiêu chuẩn địa phương, và phải mất ba ngày. Vì vậy, ở các địa phương này, người ta đã đơn giản là không đăng ký người chết, và chỉ việc đem xác chết chôn vùi trong lòng đất.

Cứ  320 cư dân đến tuổi trưởng thành của làng, chỉ còn khoảng 200 sống sót. Theo tên tuổi của các cụ  bà đã quá cố, hàng tháng vẫn có những xuất lương hưu được gửi về làng. Nhưng quan chức địa phương nhận phần hưu đó để chi  vào uống rượu và chia nhau. Và lá phiếu  của những người đã quá cố trong các cuộc bầu cử được các đảng phái như Nước Nga Thống Nhất hay LDPR…mua lại. Thực tế là các ủy ban bầu cử địa phương có thể bao gồm toàn bộ người thân, họ hàng. Họ nhận được từ Ủy ban vận động bầu cử (của các đảng phái) tiền  hối lộ khoảng 50-60 nghìn (cho tất cả), và vào cuối ngày bầu cử họ đánh dấu lại như thể người (quá cố) đó có đi bỏ phiếu và người ấy có đánh dấu ” OK” ở mục ghi tên của Đảng, mà  đã trả tiền.

Bạn có biết rằng  Siberia chưa được điện khí hóa hoàn toàn không? Cho đến tận bây giờ điện vẫn chưa được đưa đến nhiều vùng, mặc dù có hàng đống những nhà máy điện, và đó là những nhà máy điện với công suất mạnh nhất ở Châu Âu: Sayano-Shushenskaya, Bratsk, Ust-ILIM, Irkutsk. Nhà máy Thủy điện Boguchanskaya đang được xây dựng. Nhưng các hệ thống đường dây điện từ thời chế độ Xô Viết vẫn chưa kịp lắp đặt đến mọi nơi. Còn chính quyền thuộc Đảng “Nước Nga thống nhất’ hiện nay thì nhổ tuyẹt vào vấn đề này. Hệ thống đường dây chỉ  được xây dựng về hướng Tây. Tuy vậy, trong các nhà nghỉ  (thậm chí ở vên hồ Baikal!) thỉnh thoảng có điện từ  động cơ diesel khoảng 3-4 giờ vào buổi tối và một giờ vào buổi sáng. Có một số địa điểm có điện thường xuyên, tất nhiên. Nhưng ở đó phải trả tiền cho mỗi ngày là khoảng bốn ngàn rúp. Con gái tôi đã mang theo một bếp dầu hỏa và trong khách sạn chúng tôi có thể pha trà nhờ bếp dầu đó.

Ở khắp mọi nơi đều tồi tệ, khó chịu, nhưng phong cảnh thì rất đẹp. Cái “đẹp” này có lẽ loại bỏ bớt các tiêu cực. Nhưng nếu bạn có ý tưởng tìm hiểu cuộc sống của cái gọi là “những người  Siberians” – thì  thấy đó là một sự kinh dị, đến mức là tốt hơn cả không nên nghĩ về điều đó. Hơn nữa, tôi đã ở đây 24 năm trước. Khi đó, mặc dù cuộc sống đã bị nguyền rủa, nhưng chúng tôi cố gắng để cải thiện nó. Và bây giờ tất cả chỉ  nhằm vắt tiền từ thiên nhiên mà thôi. Những người đốn gỗ trong rừng taiga được Tập đoàn sản xuất giấy “ILIM Pall ” trả cho 30.000 rúp/tuần.

Nhưng đồng thời, theo thỏa thuận với chính quyền huyện, “ILIM PALL” không phải trả thêm bất kỳ một kinh phí nào khác(!) cho các chương trình xã hội của địa phương, cũng như phí đường xá, sự phục hồi rừng.. Thêm vào đó, “ILIM PALL”, theo hợp đồng, vẫn còn ở lại đây 30 năm nữa. Đây là những thông tin tôi được biết  trong một cuộc phỏng vấn với thị trưởng của khu vực Bratsk. Ông hy vọng rằng rừng sẽ phát triển. Nhưng điều này là không đúng sự thật. Cây thông không thể nhanh chóng phục hồi. Tôi biết điều này vì tôi  là chuyên gia nghiên cứu các  thông tin trên các trang web cây trồng.

Mọi thứ đối với những người đến từ Moscow là rất đắt đỏ. Đồng thời không thể dùng bất kỳ khoản tiền nào để có thể mua hoặc tạo được những điều kiện  thực tế như ở Moscow. Phòng thể thao và bể bơi, tắm nắng…ở đây không có. Và nếu có, nó chỉ dành cho trẻ em trong năm học. Nếu bạn muốn uống cà phê, trong các quán ăn và quán cà phê địa phương bạn chỉ có thể uống cà phê hòa tan loại  “Nescafe 3 trong 1”. Các loại rượu ở đây  là chất luôn đe dọa tính mạng.

Nơi duy nhất ở Bratsk có thể uống cà phê ngon  (gọi là quán “Fishka”, một cốc cà phê giá 250 rúp), đó là –  nơi dành cho các tầng lớp Elit  địa phương và con cháu của họ. Ở đây là nơi sinh hoạt của các thế hệ  “thanh niên vàng” bản địa.

Nhưng miền đất này thực sự rất xinh đẹp !!!!!

Đây là những cái tên tuyệt vời của những con người mà tôi đã gặp:

  • Olga Phigura
  • Stepan Irinovich
  • Peter Orlovich
  • Gaydarov Gaidar Mamedovich
  • Arthur Marinovic Fortuna
  • Một cô gái tên Vereneya
  • Oksana Sloth (O.Len)

Cuộc sống hàng ngày ở đây – đó là một chiến công, hãy so sánh chuyến bay vào vũ trụ không có phi hành gia. Những người đàn ông mugich địa phương,  làm việc tại Bras và “ILIM Palp ” đều mắc chứng bất lực trước 40 tuổi. Tất cả đều trở thành thương tật, tất nhiên, không có tay – không có chân… Trên con đường trải  bê tông  kết nối thành phố với BAM, thường xuyên có những chiếc xe tải hạng nặng chở  gỗ tròn thuộc tập đoàn  “ILIM Palp ” của Mỹ, hoặc trực thuộc các đội khai thác  “gỗ đen” và của Trung Quốc. Những đoàn xe gỗ đó di dọc theo đường BAM kéo về Trung Quốc và Vladivostok. Còn nguyên liệu cho nhà máy tại Braz (nhà máy giấy) được đưa đến từ Úc. Thật trớ trêu, phải không?

Các thiếu nữ đều gầy mảnh vì thiếu ăn. Tuy nhiên, tất cả các khuôn mặt đều dễ thương và  mang tính  tiêu chuẩn, hoặc thanh tú hoặc tròn trịa.  Tất cả đều có những âm điệu lạ trong giọng nói và kéo dài nguyên âm: taaayga, maaaskvaa.

Tôi cũng tìm hiểu vùng Buryatia. Phụ nữ Buryatia,  theo tôi,  là tốt  bụng hơn nam giới Buryatia. Nhưng được cái là cả nam và nữ đều không thích uống rượu. Họ  tảy chay mọi hình thức Alcohol. Họ không bị vướng víu vào men rượu vodka. Chuyện đó chỉ có ở người  Nga. Mặc dù chúng tôi tha thiết mời mọc nhưng các cô gái buryatka đều… mmmmm… Tôi không đùa đâu. Họ cực kỳ xinh đẹp đến tuổi 30-32. Khuôn mặt rất gọn gàng dễ mến. Có một lần, khi chúng tôi đi xe ô tô công cộng đến thành phố  Olkhon, có một cô nàng như thế đã ngồi gọn trong lòng tôi  một tiếng rưỡi đồng hồ. Uuuuuu, thật là tuyệt vời…Có được dịp may ấy là do trong xe rất đông đúc.

Rất nhiều phụ nữ ở đây trông có vẻ rất…hư hỏng. Và không chỉ ở Buryatia. Tôi đã viết rằng ở vùng Irkutsk, Bratsk đều rất hiếm đàn ông. Do đó, có nhiều trường hợp cả  mẹ và con gái sống với chung với một người đàn ông. Hôm qua tôi thậm chí còn có dịp làm quyen với một phụ nữ như vậy. Cô ấy sống với mẹ, cha dượng và đứa con của mình với người cha dượng. Bạn có thể tưởng tượng được không…?

Có rất nhiều những người mẹ ở độ tuổi 15-16 năm. Ở đây họ rất  sợ phá thai vì sản phụ khoa ở tình trạng như hồi trước cách mạng, và sau  “thủ tục phá thai” thì chuyện vô sinh được đảm bảo chắc chắn.

Rất nhiều người đồng tính nữ. Không thể tưởng tượng nổi! Và không chỉ trong giới trẻ. Nhiều đàn ông địa phương sau tuổi 40 – đều trở nên mắc chứng bất lực.Đấy là những gì còn lại đối với những người đẹp Nga.

Nhà thờ ở đây rất hiếm, đến nỗi trong năm ngày liền, tôi đã không nhìn thấy bất kỳ nhà thờ nào. Chỉ có ở đâu đó tại một số vùng sâu vùng xa. Tóm lại, tôi vừa đi vừa khóc …

Lãnh đạo Ủy ban quân sự thành phố Zima  – một người đàn ông giống như một vị thánh. Mỗi một thanh niên nhập ngũ được đeo một túi đồ trên cổ,  bên cạnh cây thánh giá, bên ngoài có dán một mảnh giấy ghi số điện thoại di động của ông ấy. Nếu họ được nhận vào hải quân hoặc một đơn vị sáng giá nào đó theo tiêu chuẩn ngày nay kiểu như binh đoàn Kaliningrad, Pskov, hay bị các sỹ quan bắt nạt, hay bất kỳ trường hợp nào khác thì anh ta luôn có thể gọi ông đại tá. Ông ấy sẽ can thiệp tức khắc.

Người dân địa phương ở đây  rất nghèo. Bạn có tin nổi không. Trong 140 người được gọi nhập ngũ vào mùa xuân, thì có tới – 80 người -bị loại Hầu như tất cả bị cái gọi là hội chứng  “Suy dinh dưỡng”. Không đủ trọng lượng so với chiều cao bình thường. Mặc dù đối với phần lớn thanh niên  ở đây, thật khó tin, quân đội là một sự cứu rỗi (!). Quân đội có thể kéo anh chàng từ môi trường hình sự, quân đội có thể cho một cuộc sống mới, hơi thở mới, kéo khỏi  một gia đình lớn đông con và thất nghiệp, vv

Nhớ lại câu chuyện trong thời kỳ hợp tác hóa, Hồng quân lúc đó là một sự cứu rỗi cho các chàng trai nông dân. Tất cả đều được cho ăn, mặc, được phát giầy. Đúng là sống ra sống! Không phải như trong các làng quê của bọn Cullắc. Thế mà, hiện nay toàn bộ vùng Siberia – là một ngôi làng Culắc rất  lớn.

Mọi người dừng việc chăn nuôi bò, bởi vì chúng không có chỗ nào để gặm cỏ. Đây  là ở Siberia đấy nhớ!  Vâng, đơn giản là bằng cách nào đó, đất đai đã bị ai đó làm giấy tờ sổ đỏ và đóng khung bao quanh bởi hàng rào dây thép gai. Còn ngày xưa  những nới đó là những khu vực chăn thả tự do…
Ngày 30 tháng Tám

Hai năm trước, chính xác là vào ngày 30 tháng Tám, tôi đã đi đến buổi hòa nhạc của Madonna, tổ chức tại Tp. anh hùng Nice, ở vùng Riviera của Pháp. Năm nay vào ngày 30 tháng 8, tôi đã gặp vị chỉ huy quân sự, người đang lo lắng về số phận của hai bệ xí cho lớp mẫu giáo của Tp. Zima Ở đó không có nhà vệ sinh và các trẻ em đã đi vệ sinh ngay trên sàn nhà, ngay sau rèm của sổ.

Trích đoạn cuộc trò chuyện với vị chỉ huy quân sự.

– Này, anh hãy xem này, các quan chức họ sống ra sao, họ lái những chiếc xe nào, mua quần áo ở đâu, ăn ở đâu, nghỉ ở đâu. Tình hình như vậy sẽ tiếp tục bao lâu nữa !!! Đây không chỉ là không công bằng, đây là sự đê hèn! Đây đích thực là sự phản bội nhân dân. Đúng rồi. Đây là tội phản quốc! Trong quân đội đây  được gọi là “tội phản quốc.”

– Hmm. Phản quốc trong phạm vi một khu vực ư? Có lẽ. Tại Moscow, các quan chức bị bỏ tù vì tội phản quốc theo hình thức chuyển giao bí mật nhà nước cho Cục  tình báo nước ngoài. Chỗ các anh mọi việc đều nghiêm túc. Tội phản quốc -đó  là sự từ chối của quan chức không chịu giải quyết vẫn đề  sửa chữa hoặc thay thế nhà vệ sinh ở trường mẫu giáo phải không?

Người phụ trách kỹ thuật ở nhà trẻ chỉ  nhận được một mức lương là 2500 rúp. kỹ thuật viên là ai? Theo chúng tôi – đó là một người phụ nữ quyết dọn.

Sáng 31 tháng Tám

Các cô gái ở đây rất đúng hẹn, họ gặp gỡ các tràng trai vì nhu cầu. Không tính thêm mục đích gì khác. Sẵn sàng ngủ với tất cả những ai mà họ có cảm tình. Không bắt buộc bất kỳ một trách nhiệm nào. “Thế nào là quan hệ tình dục không bị ràng buộc”? – Anh bạn Victor của tôi đã hỏi một nữ đoàn viên Komsomol Lena người địa phương. – “Điều này có nghĩa là không bao cao su”, – cô nói một cách thận trọng.

Cả đời, Lena chỉ có dịp ở trong khu đô thị kiểu như thành phố Vihorevka, các thành phố nhỏ ở vùng Tanguy, Zima. Cô ấy muốn thi vào trường ngoại ngữ ở Tp. Irkutsk,  tuy nhiên, cô không thi đỗ vào đó và chuyển sang học chuyên tu tại một trường trung cấp ở thành phố Bratsk, nơi đào tạo các giáo viên của lớp cơ sở.

Bui ti.

Người bạn thân Victor, sống cùng trong căn hộ mà tôi đã thuê, đành phải chia tay với cô bạn gái thứ hai. Natasa – cô gái trước đó,  một nữ đảng viên cộng sản 24 tuổi, đã bỏ đi là vì người bố dượng, đồng thời cũng là bố đẻ của đứa con của Natasa,  đã lồng lên vì ghen tuông. Cô thứ hai, nữ đoàn viên thanh niên Komsomol, Julia 21 tuổi, hiện đang sống với chồng và người tình của chồng  trong một căn hộ, trong bữa trưa hôm nay, hé lộ ra rằng bà ngoại của cô đã chết. Người anh trai Dima, nghe nói là một tướng cướp, làm bảo kê tại khu làng gần đấy, đã gọi cho Julia hai lần. Dima vừa phải chở bà mẹ bị ngất xỉu  đến bệnh viện.

– Cũng may là chưa kịp dùng Viagra, Dima phàn nàn, sau khi  đẩy Julia vào xe  taxi.

– Nếu không thì tôi buộc phải chẹn của bằng những chướng ngại vật vào ban đêm, – tôi trả lời.

Victor đã hẹn gặp gỡ với Yulia. Anh ấy  đã mua không chỉ Viagra mà còn cả rượu Sâmpanh  Mondoro,  rượu chuối, rượu vodka. Tôi đã chuẩn món súp hầm từ thịt bê. Tôi đã mua ba thanh sô cô la và hộp  kẹo “vết chân chim”. Đêm hôm trước chúng tôi đã  kéo vào phòng anh ấy một chiếc ghế sofa có thể ngả thành giường  đôi từ phòng khách. Không được gì cả, cũng may là  chưa kịp dùng Viagra!
Sáng 01 tháng 9

Trên các đường phố của thành phố hôm nay là không khí đặc biệt của ngày lễ. Rất nhiều trẻ em và cha mẹ của chúng trong tình trạng say rượu.

01 tháng 9.

Ngày dành cho kiến thức…

Bài viết do nhà báo Konstantin Kuchepov   Константин Кутепов giới thiệu

Bài gốc đăng tại đây: http://fakeoff.org/author/konstantin-kutepov

Nguyễn U Quốc trích đoạn và chuyển ngữ

 


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người




Bài liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề