Những mảnh đời thương tâm trong cuộc chiến tại miền Đông Ukraine

Cựu lái xe cần cẩu Alexander Zubko lảo đảo chống gậy bước dọc theo hành lang bệnh viện thiếu ánh sáng. Ông đã sống sót khi một quả đạn cối bắn trúng ngôi nhà của mình ông bị mất ngón chân cái và ngất đi trong đống đổ nát phủ đầy tuyết.

Ông Zubko năm nay 57 tuổi lần đầu tiên thấy cuộc chiến tranh tồi tệ nhất tại miền Đông Ukraina.

Cuộc chiến tranh kéo dài 8 tháng, những cuộc tấn công vào sân bay Donetsk đã san bằng khu phố nơi ông sống khu Oktyabrski. Ngôi nhà một tầng của ông đã đổ nát, một quả tên lửa cắm xuống đường đuôi của nó vẫn nhô lên khỏi mặt đất.

Trong tháng mười hai lúc bạo lực xung đột dữ dội nhất ông quay trở về nhà và ngôi nhà đã bị bắn trúng.

“Tôi không có nơi nào khác để sinh sống. Giấy tờ của tôi đã bị đốt cháy. Tôi không có quần áo mặc, ngoài trời nhiệt độ đóng băng trong khi nhà không có cửa sổ” ông Zubko nhớ lại. Vì vậy ông đã phải ngủ trong đống đổ nát khi ngoài trời phủ đầy tuyết.

“Tôi không còn cảm giác nơi bàn chân. Da tôi mất cảm giác. Tôi cảm thấy mình như bị đông cứng và mọi người cho cứu tôi đến bệnh viện” ông nói và chỉ vào ngón chân được bọc trong valenki (loại ủng dạ đi trong mùa lạnh).

Tất cả đều bị phá hủy trong cuộc xung đột

Tất cả đều bị phá hủy trong cuộc xung đột

Sân bay đã tan hoang trở thành đống đổ nát trong những tháng dài bao vây. Các bên đã dùng những loại vũ khí mạnh nhất bao gồm tên lửa và pháo binh hang nặng làm các khu phố nhỏ quanh đó cũng bị phá hủy theo.

Trong bệnh viện nơi ông Zubko đang dưỡng thương không có nước nóng hoặc sưởi ấm. Một số phòng khoa phải đóng cửa do thiệt hại từ vụ pháo kích. Sergei Gurtovoy một bác sĩ đang làm việc tại bênh viện cho biết sau mùa đông nhiều người trong số 70 bệnh nhân đã thừa nhận chân tay bị tê cóng.

Zubko ở lại trong bệnh viện vì ông không có nơi nào để đi.

Nhiều người y tá trong bệnh viện nhà cửa cũng bị hư hỏng hoặc phá hủy, họ cũng sống trong tầng hầm ẩm ướt. Y tá trưởng đang ngủ trên một chiếc ghế dài trong phòng lưu trữ y học. Còn các đông nghiệp khác nghỉ trên những chiếc ghế gọi là giường.

Oksana Levchuk 45 tuổi cũng là một cư dân của Oktyabrski đã từng làm lao công tại sân bay. Bây giờ  đi loanh quanh trong sân sau ngôi nhà của chị bị phá hủy, chị nhặt nhạnh những thứ có thể dùng được trong đống đổ nát và cháy xém.

“Hoa của tôi cắm ở đây. Tại sao họ xây dựng sân bay cho Euro 2012? Các nhân viên làm công việc đã được học tiếng Anh. Người nước ngoài đến đây và nói rằng thành phố rất đẹp”.

Trong Oktyabrski chó và mèo trở thành vô gia cư khi chủ nhân bị thiệt mạng vì bạo lực, chúng chạy đến với bất cứ ai đi ngang qua trên những con đường vắng tanh.

Nikolay Kornitsyn trở lại ngôi nhà bị phá hủy mỗi ngày để chăm sóc cho chú chó đen phải đơn độc sống một mình khi chủ nhân của chú bị chết trong một cuộc tấn công bằng súng cối.

“Mày muốn gì nào?” ông nói và vỗ yêu vào chú chó.

“Mày không còn chủ nữa. Chúng đã giết anh ấy, những thằng con hoang đã làm điều này”.

Thanh Trúc


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề