Những giai thoại về vợ chồng

Người chồng đã nhiều tháng trong tình trạng hôn mê, bỗng nhiên hồi tỉnh. Vợ của ông ta liên tục ở bên cạnh để trông coi.

Vừa mở mắt ra, ông ta nói với người vợ ngồi bên cạnh giường của mình:

– “Bà nó đã ở bên tôi trong suốt thời gian khó khăn. Khi tôi bị đuổi việc, bà đã động viên tôi. Khi tôi bị bắn và bị thương – bà nó đã ở bên tôi. Khi kinh doanh của tôi thất bại – bà nó đã ở bên tôi. Khi chúng ta mất nhà –  bà nó đã ở bên tôi. Khi sức khỏe tôi bị suy sụp – bà nó đã ở bên tôi.

Martha, bà có biết tôi đang nghĩ gì không?

” Anh yêu, anh đang nghĩ gì vậy ? “

Người vợ mỉm cười, bà hỏi  chồng nhẹ nhàng, và trái tim bà đang choán đầy sự ấm áp đối với ông.

– “Tôi bắt đầu nghĩ rằng bà đã luôn đem đến sự bất hạnh!. “

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Người phụ nữ trở về nhà sớm hơn thường lệ, thấy chồng mình đang hành động vụng trộm…

– Oh, Oh, quân khốn nạn, quân vô lương tâm, sinh cho ông hai đứa con, đã trả giá  những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi….. Tôi thật là ngu ngốc…!

Tóm lại, cửa nhà ầm ĩ cả lên….

– Đủ rồi, Lev – Tôi yêu cầu ly hôn!

Người chồng:

– Bình tĩnh lại đi, Valya! Ít  ra hãy để cho anh nói xem chuyện gì đã xảy ra?

vợ:

– Anh còn điều gì để nói với tôi nữa đâu hả, quân khốn nạn… Được rồi – cứ coi như là lời thú tội cuối cùng của anh đi – tôi nghe đây!

chồng:

– Anh lái xe về nhà sau giờ làm việc, bỗng nhiên thấy – bên lề đường có một cô bé đang vẫy xe. Anh cảm nhận sự thương hại:  Khi cho cô ta vào xe mới thấy rằng cô ta  rất yếu ớt, ăn mặc sơ sài và dơ bẩn. Cô ấy nói với anh rằng đã 3 ngày nhịn đói và không được ăn bất cứ thứ gì. Anh đã cảm thông cho hoàn cảnh của cô ấy, đưa cô ta về nhà,  đưa cho cô ấy suất  ăn tối từ chiều hôm qua của em, bởi vì em hiện ăn kiêng, không ăn gì sau 18.00… Cô ấy háo hức vồ lấy đồ ăn, ngấu nghiến ăn hết thức ăn chỉ vòng trong một phút. Anh hỏi xem cô ta có muốn tắm rửa hay không?. Trong khi cô ta tắm, anh kinh hoàng nhìn vào bộ quần áo của cô ấy: nó vừa rách, vừa bẩn và hôi hám…bởi vậy anh đã đưa cho cô ấy chiếc  quần jean của em, cái quần  mà em đã  không mặc trong một thời gian dài, và chắc là bây giờ sẽ không thể vừa với em được. Đồng thời, anh tìm thấy chiếc áo khoác, mà đã tặng cho em trong  một lần sinh nhật nhưng em thậm chí chưa bao giờ mặc chiếc áo đó, em luôn coi rằng anh  rất kém trong việc chọn lựa quần áo. Đồng thời anh  quyết định cho cô ta một chiếc áo sơ mi, mà do bà chị của anh  đã tặng cho em,  và em thì vì ghét chị ấy nên cũng chưa lần nào mặc nó. Bây giờ thì cái đôi giầy của cô ấy không thể hài hòa với trang phục mới, vì thế anh đã đưa đôi dép cao gót của em cho cô ta. Đôi dép do anh mua trong một của hàng chuyên bán đồ hàng hiệu, đôi dép đó em cũng chưa bao giờ đi, chỉ vì cô thư ký của em cũng đi đúng đôi đó. Cô ấy thực sự cảm động và biết ơn…. Sau đó, anh đã tiễn cô ta ra đến cửa, bông nhiên cô ấy rưng rưng nước mắt và đề nghị:

– Anh ơi, anh xem có còn cái gì đó mà  vợ anh không sử dụng đến hay không…?

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sofia đã kết hôn,  một tuần sau đó cô ấy than phiền với bà mẹ:

– Mẹ ơi, Boruch không yêu con, anh ấy không yêu con vào ban đêm!

– Tại sao lại thế, con gái yêu của mẹ, nó xuất thân từ gia đình tử tế cơ mà! Có lẽ con không hiểu điều gì đó?

– Thôi được rồi, đêm nay, mẹ hãy nhìn qua khe cửa mà xem, mẹ sẽ thấy tất cả mọi thứ.

Vào ban đêm, bà mẹ nhìn lén qua lỗ khóa cửa và thấy rằng Sofa đang nằm khỏa thân, còn Baruch ngồi bên cạnh và đọc  một cuốn sách. Tay Baruch đặt tay lên người Sofa, vuốt ve cổ, ngực, bụng, di chuyển bàn tay dần xuống dưới,… xuống dưới  nữa, thấp hơn và thấp hơn… Bà mẹ cảm thấy bối rối và quyết định đi ngủ. Sáng hôm sau bà nói với Sofia:

– Sao con lại nói xấu một người đàn ông tốt như vậy? Mẹ đã nhìn thấy hết. Đã thấy anh  ta vuốt ve con như thế nào, anh ấy tác động rất bài bản, bàn tay của anh ấy  vuốt ve nhẹ nhàng và từ từ đưa từ trên bụng xuống thấp hơn và thấp hơn…

– Mẹ ơi, mẹ đã không nhìn thấy điều quan trọng nhất! Anh ấy dùng tay vuốt ve thấp hơn và thấp hơn,… sau đó anh ấy chấm ngón tay vào điểm đó…rồi lấy ngón tay lật trang sách và tiếp tục đọc...

Nguyễn Hoàng Lân  và sưu tầm và dịch


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người




Bài liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề