Người chồng muốn ly hôn, nhưng những yêu cầu của người vợ đã làm anh bị sốc

Không quan trọng, bạn đang có gia đình hay không. Chúng tôi khuyên các bạn nên đọc câu chuyện về tầm quan trọng của việc cần phải đánh giá những người thân yêu của  mình như thế nào. Một khi họ vẫn bên cạnh nhau.

lihon2

Tôi về đến nhà trước bữa ăn tối. Vợ tôi đã nấu sẵn. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, cuộc trò chuyện sẽ không đơn giản, và tôi bắt đầu bằng cụm từ “Anh muốn nói chuyện với em “… Cô ấy không trả lời, và vẫn tiếp tục làm đồ ăn. Tôi, một lần nữa lại nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt cô ấy.

Tôi thấy bằng cách nào đó phải tiếp tục cuộc trò chuyện, và tôi đã buột miệng nói ra rằng “chúng ta cần phải ly hôn”. Cô ấy chỉ hỏi: “Tại sao?” Tôi không thể trả lời được, tôi cố tình lẩn tránh câu hỏi này. Sau đó, cô ta bỗng nổi giận, không kìm chế được nữa, bắt đầu ném vào tôi tất cả mọi thứ trong tầm tay. “Anh không phải là một người đàn ông thực thụ” – cô ấy gào lên.

Không còn gì để nói thêm. Tôi đi ngủ, rất lâu tôi không thể ngủ được và tôi nghe tiếng cô ấy khóc. Thật khó để giải thích cho cô ấy những gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của chúng tôi, tôi không biết phải nói gì. Làm cách nào để tôi có thể nói với cô ấy rằng đã từ lâu tôi không còn yêu cô ấy nữa. Trái tim tôi đã trao cho Jane.

Ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị tất cả các giấy tờ ly dị và lên kế hoạch cho việc phân chia tài sản. Tôi quyết định để lại cho vợ căn nhà, xe hơi và 30% cổ phần trong doanh nghiệp của tôi. Tuy nhiên cô ấy cười khẩy, xé hết tài liệu và nói rằng cô ấy không cần bất cứ điều gì từ phía tôi. Và sau đấy cô ấy lại  bật khóc một lần nữa. Tôi cũng cảm thấy tiếc cho 10 năm của cuộc hôn nhân của chúng tôi, nhưng phản ứng của cô ấy chỉ làm tăng thêm ý muốn ly hôn của tôi.

Vào một buổi chiều, tôi về nhà muộn, không ăn tối, và ngay lập tức lên giường đi ngủ. Cô ấy ngồi vào bàn và viết một cái gì đó. Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm – vợ tôi vẫn còn ngồi viết sau bàn làm việc. Tôi không quan tâm những gì cô ấy làm, bởi tôi không còn cảm thấy sự đồng cảm về tâm hồn với cô ấy.

Đến sáng, vợ  nói với tôi rằng cô ấy đưa ra một số điều kiện ly hôn của mình. Cô nhấn mạnh vào việc phải duy trì mối quan hệ tốt, chừng nào chúng tôi vẫn còn ý thức được điều  đó. Lập luận của vợ  rất thuyết phục: một tháng nữa con trai của chúng tôi sẽ thi lên lớp. Vợ tôi cho rằng những thông  tin  đó sẽ gây kích động đến tinh thần của nó. Rõ ràng không thể không đồng ý với ý kiến này của cô ấy. Điều kiện thứ hai của người vợ xem ra có vẻ ngớ ngẩn: cô ấy muốn trong một tháng, vào  mỗi buổi sáng tôi phải nâng và bế cô ấy ra khỏi phòng ngủ trong vòng tay của mình và đưa ra tận bậc cửa như thể một lời nhắc nhở về kỷ niệm sau khi cưới.(tôi thường bế vợ tôi vào căn buồng hạnh phúc của chúng tôi sau ngày cưới).

Tôi không muốn tranh luận, thôi thì thế nào cũng được. Đi làm, tôi đã kể cho  Jane về yêu cầu này, Jane  mỉa mai lưu ý rằng những nỗ lực đáng thương này nhằm  mục đích duy nhất là  để níu kéo tôi trở lại với gia đình.

Ngày đầu tiên khi bế  vợ mình trong vòng tay, tôi cảm thấy không thoải mái. Chúng tôi đã trở thành những người xa lạ của nhau. Con trai chúng tôi đã nhìn thấy chúng tôi và vui sướng chạy reo hò xung quanh: “Bố đang bế mẹ!”.  Còn vợ tôi thì nói thầm  “Đừng nói với nó bất cứ điều gì…”.  Ra tới cửa ngoài, tôi đặt vợ trên sàn, từ đó cô sẽ đi bộ đến bến xe buýt.

Lihon1

Vào ngày thứ 2 mọi  thứ đã trở nên tự nhiên hơn. Tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra những nếp nhăn trên khuôn mặt và một vài sợi tóc bạc của vợ tôi. Cô ấy đã truyền rất nhiều nhiệt ấm vào cuộc hôn nhân của chúng tôi, vậy  mà tôi đã đáp lại tình cảm đó ra sao?

Chẳng bao lâu sau, giữa chúng tôi đã xuất hiện một tia lửa nhỏ. Và mỗi ngày tia lửa ấy lớn lên. Và tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy vợ mình trở nên càng ngày càng nhẹ hơn. Tôi đã không kể  bất cứ điều gì cho Jane.

Vào ngày cuối cùng, khi  tôi sửa soạn nắm bàn  tay người vợ của mình, thì thấy cô ấy đứng cạnh chiếc tủ quần áo. Cô ấy trông thật tiều tụy, cô đã gầy đi rất nhiều. Không lẽ cô ấy thực sự lo lắng về mối quan hệ của chúng tôi? Cậu con trai bước vào  phòng và hỏi xem  khi nào bố sẽ bế mẹ đi làm? Nó đã coi đó là một truyền thống. Tôi cầm tay vợ tôi, ôm em vào lòng, bỗng nhiên trong lòng trào dâng một cảm giác như trong ngày cưới của chúng tôi. Thật khó tin: em nhẹ nhàng ôm lấy cổ tôi. Điều duy nhất mà làm tôi rất lo lắng đó  là trọng lượng của em.

Sau đó, tôi đưa vợ tôi ra ngoài, lấy chìa khóa xe và phi đến nơi làm việc. Gặp Jane, tôi nói với cô ấy rằng tôi không muốn ly dị vợ, rằng tình cảm giữa vợ chồng tôi đã nguội lạnh chỉ vì chúng tôi đã không còn quan tâm đến nhau nữa. Jane tát  vào mặt tôi rồi chạy đi,  mắt đẫm lệ.

Và tôi hiểu ra một điều: tôi đang mong muốn nhanh chóng được nhìn thấy vợ tôi. Tôi nhảy ra khỏi văn phòng, tiến đến cửa hàng hoa gần đó và chọn  mua bó hoa đẹp nhất, và, khi người bán hoa hỏi, sẽ viết dòng chữ gì trên thiệp đi kèm, tôi nói: “với tôi, hạnh phúc nhất là được nâng em trong vòng tay của tôi cho đến chết!”

Tôi trở về nhà với một tâm trạng thanh thản và một nụ cười trên môi, tôi trèo lên cầu thang và chạy vào phòng ngủ. Vợ tôi đang nằm trên giường. Cô ấy đã chết…

Sau này tôi mới biết rằng người vợ của tôi đã  dũng cảm chống trọi với căn bệnh ung thư trong vài tháng qua. Nhưng em đã không nói bất cứ điều gì với tôi, và tôi cũng không nhận biết điều đó, bởi vì tôi mải bận rộn với mối quan hệ của mình với Jane. Vợ tôi là người phụ nữ khá khôn ngoan: Cô ấy không muốn tôi không trở thành một con quái vật trong mắt của con trai mình vì lý do ly hôn. Cô ấy đã lập ra  tất cả những “điều kiện ly hôn” này.

Tôi hy vọng câu chuyện của tôi sẽ giúp đỡ một ai đó  giữ gìn gia đình của mình… Rất nhiều người bỏ cuộc, họ không biết rằng họ chỉ cần nhấn một bước rất nhỏ là đã có được chiến thắng! ”

Nguyễn Hoàng Lân sưu tầm và dịch theo nguồn:

adme.ru


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề