Kẻ đào tẩu Bắc Hàn hé lộ bí mật của nhà nước bí ẩn nhất thế giới

LONDON (Thomson Reuters Foundation) – Là một nữ sinh ở Bắc Triều Tiên, Hyeonseo Lee bị ép buộc phải xem những vụ hành quyết, tố cáo bạn bè về những tội phạm bịa đặt và đào hầm trú ẩn phòng tấn công hạt nhân.

Nhưng Lee và cô bạn gái cùng học lớn lên đều tin rằng họ đang sống trong một “quốc gia vĩ đại nhất trên trái đất” và do một nhà lãnh đạo giống như thần nhân, người mà họ tôn thờ yêu thương như trẻ em yêu Ông già Noel.

Chỉ đến khi cô rời khỏi Bắc Triều Tiên lúc 17 tuổi, khi đó cô mới bắt đầu khám phá ra những điều kinh hoàng của chính phủ mà họ đã tuyên truyền từ khi cô mới lọt lòng.

Trong cuốn hồi ký được xuất bản ở London vừa qua, Lee đã vén màn bí mật thực tế kỳ quái và tàn bạo nói về cuộc sống hàng ngày của đất nước bí mật nhất thế giới.

“Rời Bắc Hàn không giống như rời khỏi một quốc gia này sang quốc gia khác. Nó giống như chuyển sang một vũ vũ trụ khác hơn. Gần 70 năm sau khi thành lập  đất nước vẫn khép kín và tàn bạo hơn bao giờ hết.” cô viết trong cuốn sách “Cô gái với bảy cái tên.”

Lee hiện nay là một nhà vận động nhân quyền sinh sống tại Hàn Quốc, lớn lên ở Hyesan cạnh biên giới Trung Quốc. Gia đình cô và những người thân làm nhiều nghề kể cả  “Uncle Opium” (bố già ma túy) người buôn lậu heroin từ Bắc Triều Tiên vào Trung Quốc.

Tất cả cuộc sống gia đình cô diễn ra dưới tấm chân dung của người sáng lập Bắc Hàn cố Chủ tịch Kim Il-sung và con trai ông Kim Jong-il được treo trong mỗi gia đình. Không lau chùi sạch sẽ và chăm sóc những tấm hình này là một hành vi phạm pháp và sẽ bị trừng phạt.

Trong bữa ăn tối Lee phải đọc lời cám ơn như một con chiên sùng đạo “Kính thưa nhà lãnh đạo, Cha Kim Il-sung” đã ban cho thức ăn, trước khi cầm đũa.

Gia đình cô có lý lịch tốt, có công việc tốt, cha cô phục vụ trong quân đội, có nghĩa họ không thiếu ăn. Nhưng sự tàn bạo và sợ hãi hiển hiện khắp mọi nơi.

Kể cả một ý định thoảng qua hay chỉ lời nói nhỏ chính trị mang tính không trung thành là đủ cho toàn bộ gia đình – ông bà, cha mẹ và con cái – biến mất. “Nhà của họ sẽ bị niêm phong, họ sẽ bị lôi lên một chiếc xe tải vào ban đêm và sẽ  không bao giờ nhìn thấy họ một lần nữa,” cô nói.

Khi Lee bước vào tuổi teen, thế giới của cô đã bị đảo lộn, cha cô bị cảnh sát mật bắt đi. Sau đó ông được tìm thấy trong bệnh viện. Ông bị thương nặng vì đòn tra tấn và đã chết ngay sau đó. Cái chết và những tình tiết quanh ông vẫn trong bí mật.

Lee nói rằng một trong những bi kịch của Bắc Triều Tiên là mọi người đều đeo mặt nạ (bí ẩn, sợ hãi, không dám nói và vô cảm), nó chỉ được lột ra khi họ gặp nguy hiểm.

“Sự thân thiện với người lạ rất hiếm ở Bắc Triều Tiên. Giúp đỡ người khác là sự rủi ro rất lớn. Nhà nước buộc tội, kiểm soát và mật thám theo dõi tất cả chúng tôi.”

Xử tử công khai được sử dụng như một cách răn đe tất cả công dân phải tôn sùng chế độ.

Lee chứng kiến cuộc hành quyết đầu tiên khi cô lên bảy tuổi. Sau cái chết của Kim Il-sung năm 1994, cô nhớ lại một loạt các vụ xử tử những người đã không tỏ lòng tiếc thương lãnh tụ một cách tôn kính và đầy đủ.

Một triệu người chết vì nạn đói

Vào giữa những năm 1990 Bắc Triều Tiên phải chịu một nạn đói khủng khiếp đã làm khoảng một triệu người chết vì đói.

Ý niệm mơ hồ đầu tiên của Lee về cuộc khủng hoảng khi cô đọc được lá thư từ trên tay mẹ do một chị đồng nghiệp sống ở tỉnh lân cận gửi cho bà. Trong thư viết.

“Trong thời gian em đọc lá thư này thì năm người trong gia đình chị sẽ không còn trên thế gian này nữa,” cô đọc và tự giải thích rằng cả gia đình đang nằm trên sàn nhà chờ chết sau khi phải nhịn đói trong nhiều tuần.


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Có 21 phản hồi cho bài viết “Kẻ đào tẩu Bắc Hàn hé lộ bí mật của nhà nước bí ẩn nhất thế giới”:

  1. Thanh Doan viết:

    Duoc song trong niem tin cung coi la HANH PHUC !????

  2. Lai Phúc viết:

    Post vi phạm nội quy, sẽ bị xóa sau 24 giờ nữa. Nhắc nhở thành viên Anh Lan lần thứ nhất. Lần vi phạm tiếp theo chúng tôi sẽ buộc phải mời thành viên khỏi Group.

  3. Thì chính chúng ta chả đã nhiều lần tin trong quá khứ, chúng ta đang sống trong một xã hội nhân bản nhất thời đại ?

    1. nguyễn viết:

      Còn đâu dân chủ hơn nước ta- lời tổng trọng.

  4. Anh Bình thông minh sáng láng vào những năm phổ thông đã không tin rằng nước ta và phe xã hội chủ nghĩa đang đi là con đường duy nhất đúng của thời đại hả ?
    Anh nói láo, bốc phét thì cung một vừa hai phải thôi chứ ?

  5. Tôi đố anh khi còn là trẻ con mà đã hiểu rằng XHCN là dối trá đấy.
    Hay anh muốn nói, anh ba tuổi đếch biết nói mà đã biết căm thù giặc Ân và nhổ bụi tre đánh ngoại xâm ?
    Anh nói vào năm hai mươi hay ba mươi anh đã có suy nghĩ như hôm nay là bốc phét hạng vừa.Đi dẩu mỏ chê người là ngu khi người ta đang nói về thời niên thiếu và tự cho là ngày đó mình đã này kia chả phải là nói láo hay nổ tanh bành thì là cái gì ?

  6. Tôi cần quái gì phải biết anh ngộ ra vào lúc nào khi hôm nay vẫn còn ngẫn.
    Tôi chỉ bực mình là anh xỏ xiên tôi khi tôi cũng không hề nói, năm tôi tin chuyện đó là năm tôi nhiêu tuổi.

  7. Chả có gì phải ê mặt cả.
    Tôi thừa nhận tôi đã từng bị nhồi sọ để từ đó mình lớn lên còn anh thì luôn vỗ ngực là giỏi giang và đi trước thời đại nhưng thật ra, anh giống mấy thằng cha luôn ra hội trường phát biểu phải dán mắt vào để ê a đọc tờ giấy trong đó có lời ca ngợi chính nó đang là đỉnh cao trí tuệ.

  8. Anh nói thế chả phải chửi bố ông cụ nhà anh cũng đã từng được ca ngợi trong tập thơ Từ ấy ?
    Ông cụ nhà anh ngày rời bến nhà Rồng cũng ngu hơn anh, sang tới Pháp rồi cũng đã khôn chả bằng anh mà cái rụp, sau khi sang gặp hụt Lenin thì do đọc luận cương của nó về các vấn đề thuộc địa nên nằm trong bóng đêm mà cũng thấy lòe sáng và kêu to, cơm áo là đây dân tộc ơi…
    Anh đúng là tên phản động hạng nặng mà cứ leo lẻo cãi là này kia là cớ nàm thao ?

  9. Anh Bình có thể được ví như con bé Xuân Mai nhỉ ?
    Con bé Xuân Mai được coi là thần đồng vì từ bé đã tham gia hát hò, ty tỷ băng đĩa của nó nhưng nay, khi đã lớn và ở cái tuổi sung sức nhất cuộc đời thì tịt ngóm.
    Anh giống nó ở cái khoản vỡ bọng cứt rất sớm như anh tự khoe chứ chả ai làm chứng nhưng hôm nay vẫn ù lỳ, ú ớ chả đâu ra đâu.
    Trình không đủ để làm DLV cũng như chẳng thể là phản động, coi như được thả vào sân bóng mà chạy tới chạy lui, gặp bóng là sút còn trúng đâu khỏi bàn.
    Khán giả đứng ngoài có thằng thối mồm nó còn chửi cho là anh vào sân để tìm chìa khóa đánh rơi hôm trước.
    Vậy mà không biết mình biết người mà cứ hay ty toe, lúc nào cũng có máu AQ hạng nặng, khoe thắng liên tục làm tôi liên tưởng tới cái quốc gia nào hôm nay đếch thoát khỏi xóa đói giảm nghèo nhưng liên tục vỗ ngực chiến thắng đế quốc nào đấy to lắm.
    Anh mới đáng sang sống bên BTT mà nổ cho thật to rồi ngồi bó gối chờ xem có ảnh ông cụ rơi ở đâu để tìm đến mà cứu nhỉ ?

  10. Câu cuối tôi vòng về chữ BTT mà sao anh lại bẩu, tôi lói nạc đề nà nàm thao ?

  11. Binh Văn Pham viết:

    Chỉ có ngẫn như anh Châu mới tin. KKK

  12. Binh Văn Pham viết:

    Sao anh Ngưu thích gieo qur bói thế nhỉ? Tôi đã nói tôi ngộ ra vào thời điểm nào đâu.

  13. Binh Văn Pham viết:

    Anh nói với tôi nhiều lần ở chỗ khác, không muốn chém anh đằng lưỡi nên lờ đi cho anh, đừng ép tôi dẫn chứng nếu không muốn ê mặt. Hahaha.

  14. Binh Văn Pham viết:

    Đúng rồi, bị nhồi sọ tức là bị mù, mù mà mở mắt vội, thấy anh sáng chói lòa, từ chỗ cái gì cũng tối khi mở mắt thành lòa. Từ tả sang hữu rất dễ. Cùng bị bịt mắt nhưng tôi hơn anh ở óc suy luận nên khi nghe giảng Chính trị từ năm lớp 7 đã có những thắc mắc về một số điều vô lý của Mac-Lê. Hỏi cha chú không ai giải thích nghe lọt tai. Ví dụ câu ” Giai cấp CN là giai cấp Lãnh đạo CM tôi đếch tin vì tận mắt thấy học kém mới đi làm CN, giỏi thì phải vào ĐH. Chẳng lẽ Lãnh đạo CM là những người không giỏi? Nói giai cấp CN là tiên phong như anh Ngưu chỉ đi húc chẳng hạn thì còn nghe được.

  15. Binh Văn Pham viết:

    Tột cùng của sự ngẫn. Ông Cụ đi tìm đường giải phóng dân tộc nên chính Cụ thừa nhận chả hiểu CNCS là gì, thấy nói đến giải phóng thuộc địa là mê thôi. Thế mà dám xưng từng dạy Mác-Lê, có biết gì đâu, chuyên lòe trẻ trâu. Gặp Cóc lại còn Cụ nữa chỉ có mất điện. Mà thôi đừng tổ lái linh tinh nữa, tôi luôn nắm một đầu dây thừng thì kiểu gì chả cột được anh chỉ được quanh quẩn không xa cái cọc chủ để. Hahaha. Về HCM thì anh cãi lại tôi trận nào thua trận đó mà cứ thích trâu lấm vấy bùn.

  16. Binh Văn Pham viết:

    Thôi, tha cho anh để anh còn có thời gian còn luyện âm binh.

  17. Binh Văn Pham viết:

    Đuối lý nên lạc đề nói nhảm, tha rồi nhá. Hahha.

  18. Binh Văn Pham viết:

    Bởi vì anh mới cực đoan giống ông cháu cậu Ủn chứ không phải tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề