Già không đều

Lão năm nay ngót nghét bảy mươi, còn khỏe chán, thế mà bà lão lại già, chán ặt…
Hai vợ chồng già chẳng có lương hưu. Có sào vườn với dăm ba sào ruộng.
Vợ già chịu khó thu vén, mấy đứa con học hành đỗ đạt rồi ở lại thủ đô, kinh tế khá phết nhưng chẳng cần nhờ đứa nào. Mấy sào ruộng với đôi con bò đẻ, vài con lợn gối chuồng nên lão dư dả tiêu pha.
Lão trước nay là người tử tế, tuy là người dân quê kiểng, ăn nói đôi lúc cổ điển cố lỗ nhưng khá tế nhị.
Dạo này lão chăn bò thả ở bãi cỏ phía đông, chỗ ấy là khu qui hoạch, chả biết xây dựng cái giống gì, nhưng bãi đất mênh mông, chỉ có mỗi cái lán bảo vệ, có một hai ông già trong làng, thi thoảng có vài thanh niên ngoại tỉnh làm xây dựng khu bên đến tá túc.
Lão thả bò ở bãi, nên hay vào ngồi hút thuốc lào vặt với hai ông bạn già, vài thằng thanh niên rỗi việc. Già trẻ bồ cú bồ các, lúc đầu ông thấy ngại, sau thành quen, quen rồi thấy hay hay.
Mấy thằng vai vải tuổi xa quê xa vợ ra thành phố kiếm việc kể cũng khổ, nghe chúng nó nói kể cũng thương. Lao động vất vả cả ngày, đêm về túm tụm ngủ, thèm xoa cái đít vợ cũng không được. Cái thời lão đương sức như bọn này, lão chả bao giờ xa vợ được ba ngày. Chỉ ngày trước ngày sau, cái gì đó nó như thiêu như đốt, thôi thúc bực dọc. Phải nói rằng đàn ông không thể thiếu cái ấy đàn bà được.
Từ ngày lão dắt con bò mẹ đi tơ bên làng, nó về rồi chửa đẻ, cộng với hồi dạo trước, trưa trú mưa trong lán bảo vệ giữa công trường, bọn thanh niên cho xem cái phim gì gọi là phim mát, người lão thay đổi lạ lắm, lắm lúc nó cứ bứt rứt, bần thần không thể tả.
Mấy đứa con đều ở Hà nội, đôi lúc lão cũng vất vả, nhưng cũng thấy vui. Mỗi lần bắt xe lên thủ đô lão lại thấy những chuyện buồn cười, nhưng chốt lại, lão càng ngày càng thấy già chán chết. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, khôn chả thấy, chỉ thấy chướng mắt với mấy anh già như lão.
Một lần, cách đây cũng lâu rồi, xe tuyến bắt khách dọc đường, hôm ấy ngày gì lão không nhớ, nhưng xe chật chội lắm, cái ghế cuối cùng bốn người, nhưng nhà xe vẫn cứ bắt thêm khách. Chị phụ nữ tầm tuổi con gái lớn nhà lão, phải nói là ở nhà nhìn mãi bà vợ với mấy bà hàng xóm, rõ chán. Chị phụ nữ nhìn đã thấy đáng tin cậy. Mềm mại và đoan trang, cái cười cũng duyên dáng. Ghế cuối toàn đàn ông, bên cạnh lão có ông lão mặc bộ quân phục, chắc bộ đội về hưu. Chị vừa lên xe lễ phép, xin lỗi các bác cho cháu ngồi nhờ chút ạ.
Đi đường dài, được ngồi bên những phụ nữ lịch thiệp, điềm đạm đúng là một đặc ân, cái ông lão mặc bộ quân phục nhẽ hôm nay ra ngõ bước chân phải.
Lão ngồi cạnh, mắt lim dim giả vờ ngủ nhưng vẫn lắng tai nghe câu chuyện của hai người. Ông bộ đội về hưu có vẻ thích chị phụ nữ, hoặc đường xa nên bắt chuyện nói cho đường bớt dài. Chị phụ nữ có vẻ kiệm nhời, nhưng vẫn lịch sự trả lời những câu bắt chuyện của ông bộ đội. Người lịch sự chắc họ cũng nể người cao tuổi.
Mãi rồi xe cũng gần đến bến, chị phụ nữ mừng rỡ, xe sắp vào bến rồi bác ạ. Chào bác, rất vui được nói chuyện với bác.
Lão giật mình mở mắt nhìn sang ông ngồi bên cạnh, thì cũng vừa lúc bắt gặp bàn tay già nhăn nheo của ông lão về hưu vuốt từ trên cánh tay trần của chị phụ nữ vuốt xuống đến cặp đùi thon dài sau lần quần bó màu sẫm rất đẹp. Chị phụ nữ mặt đỏ bừng, đứng phắt dậy, bước xuống. Lão thấy mặt mũi lão nóng bừng, tim đập loạn. Lão thấy vô cùng xấu hổ cho cái lão già ngồi cạnh.
Chị phụ nữ loạng choạng bước đi giữa xe, trong khi xe đang vào đường cua mà lão chóng hết cả mặt mày.
” Trai thương vợ nắng quái chiều hôm”. Lão rất thương vợ mình. Đôi lúc nhu cầu vẫn có, nhưng nhìn bà ấy lúc nào cũng thu vén, cả đời chỉ biết thương chồng thương con. Bà lão thì hết tận cái chuyện làm vợ từ lâu lẩu lầu lâu rồi, lão biết nên lão không nỡ.
Chẳng như ông lão hàng xóm, thi thoảng dấm dúi đánh bà vợ già, vì bà sợ cái đàn ông của ông lão tám mươi, cứ hùng hục, cục xúc, dăn dở. Bà toàn phải né đi ngủ với cháu. Sáng về sớm làm việc nhà, nhưng hễ cứ túm được là ông tám mươi dở dở kia cấu véo đấm đá, nghĩ mà thương.
Cuộc đời con người ta kể cũng lạ, già yếu rồi, cái khoản ấy kể già đi hoặc mất hẳn thì cũng tốt. Già chả đều, nó cứ dấm dẳn day dứt, khó chịu. Đêm ngủ vẫn mơ rồi còn ướt cả đũng quần.
Lão kể chuyện với mấy lão già bạn. Ông bạn bảo, thế là may mắn đấy, chứ như lão A, lão B ở xóm núi. Trẻ tý tởn ngược xuôi, bỏ mặc vợ con. Già con vợ hai thành phố nó tống cổ về quê, gặp cơn tai biến tay chân co quắp lại. Buồn đái không vạch ra mà đái được. Vừa khóc vừa rống lên chửi: Đ mẹ chúng mày đâu hết rồi, cầm b cho bố mày đái đây.
Mấy bữa trước thằng con lão về đem về cả can mật ong rừng, bà lão tiện có đám nếp mới, gẩy dăm cân rượu cái ngâm mật ong. Mỗi bữa lão làm nửa cốc vại mà sau một tuần thấy người khó chịu thật, nó cứ tưng bừng, ấm ách, bụng dưới nặng trĩu. Y như ngày còn trẻ mới chết. Nằm bên bà lão, lão thấy khó chịu lắm, tay lão rờ rẫm, bà lão ngủ mơ hất phéng tay lão ra, miệng lục bục, già không ra đạo già, hôm sau bà quay sang giường khác ngủ.
Mấy hôm rồi lão đâm bực mình rồi giận bà lão vô cớ. Lão cứ đá thúng đụng nia, chiều muộn dắt bò về chuồng rồi lại cắp ống điếu ngược phía công trường, tán gẫu với ông lão bảo vệ. Câu chuyện cái lão đánh xe ngựa có bà vợ béo múp míp. Bà ta béo quá, lớp mỡ bèo nhèo ở bụng dưới cứ õng ẽo chắn mất cái cửa mình của người đàn bà. Ông chồng mới hơn sáu mươi, cường tráng lắm. Chẳng thể ấn vào mà thọi cho nó ra cái ấm ức được, cho nên cứ đấm đá vợ luôn thôi.
Cầm nắm tiền to tướng vừa bán con bò, với đôi lợn ngót tạ một con, bà lão bảo lão đem ra ngân hàng gửi tiết kiệm. Đang đi đến đoạn gần ngã ba, đường vắng lặng, có một cô gái khá trẻ mặc cái quần sọoc ngẳn tủn tỉn, nom cặp chân đến rõ là trắng. Lão tự nhiên cứ bủn rủn cả người. Lão nhớ thằng phụ xây và lão bảo vệ. Bữa trước đến ngày lương, thằng trẻ thằng già đèo nhau ra nhà nghỉ đoạn gần ngã ba này. Lão vẫn nhớ cái cảm giác khát khao được giải phóng như lão bảo vệ mô tả. Gái trẻ, vừa đẹp vừa mềm. Giá chỉ có hai trăm bạc.
Lão tự dưng dựng chiếc xe xuống vệ đường, ngồi tệt xuống đám cỏ, mặt quay xuống đám ruộng nhà ai mới đốt rạ. Đất nham nhở những mảng cháy xém. Cả thửa ruộng ươm vàng màu đất bãi, nham nhở ba bốn khoang cháy, nhìn bẩn mắt làm sao.
Lão nhớ lại, những lần đi xe ra Hn, lần thì gặp ông lão già tóc bạc, cố gác chân sang ghế bên đối diện để trêu chọc một chị phụ nữ trẻ, để đến nỗi phụ xe phải nhắc nhở, cho dù chị kia cố gắng né tránh không hề nói câu nào. Lần thì gặp một ông già cứ ông ổng thao thao bất tuyệt, rồi đột nhiên chửi anh thanh niên bên cạnh vì anh trót hỏi một câu năm nay bác bao nhiêu tuổi. Già rồi tính nết con người ta sao lạ thế chứ?
Lão mơ màng, cảm giác thoải mái lâng lâng, lòng nhẹ bẫng. Lúc nãy ngoài đường người lão còn hầm hập nóng. Đầu ong ong nặng trĩu, vậy mà giờ đây cái hơi mát lạnh ở máy điều hòa phả ra làm lão tỉnh táo hẳn. Có thế chứ, lão cứ miên man miên man ngắm cô gái đang ngồi trước mặt lão. Da cô đến là trắng, tuổi độ hăm lăm hăm bảy là cùng, một điều dạ, hai điều thưa, ngọt đến tận ruột tận gan…
Lão lại miên man nghĩ. ” Gái thương chồng đương đông buổi chợ”.. ờ, cái ngày ấy, thời tuổi trẻ, hai vợ chồng lão mới được một thằng lớn, lão ốm thập tử nhất sinh, một hai tưởng chết, người vợ lúc ấy đương độ đằm thắm lắm, nhưng bà ấy hết mực chăm chồng, mấy năm giời vợ lão ngược xuôi giằng lại lão từ tay thần chết…
Dạ thưa bác, cháu xin gửi bác sổ tiết kiệm của bác ạ. Mời bác kiểm tra lại hộ cháu những thông tin cần thiết ạ. Rất cảm ơn bác đã đến giao dịch tại ngân hàng…

Nguyễn Loan

Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề