Cuộc hành quân tới biển AZOV, ai là kẻ thắng cuộc trên biển Đen.

Trong trn hi chiến, bên  thng cuộc s là bên mnh nht – đó là phía NgaNhưng nếu không k đến danh tính dưi hình thc hai chiếc xung quân s và mt tàu kéo thì rõ ràng phía Ukraina có cái gì đó đ đánh du vào thành qu ca mình.

Phía Ukraina có vẻ như đang  bị thiệt hại, và phía Nga là vô cùng hung hăng. Crimea đã trở thành tiêu đề, và EU có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga – vì tình hình nguy hiểm  trong cuộc khủng hoảng ở Biển Azov

Điều gì sẽ xảy ra nếu ba tàu Ukraina tự do đi qua eo biển Kerch đến cảng Mariupol, nơi họ đang hướng tới? Không có vấn đề gì cả  hoặc gần như không có gì đáng kể. Tối đa là một vài tin tức về việc ai, ở đâu và như thế nào. Eo biển và Biển Azov là vùng nước nội địa của Nga và Ukraina. Các tàu của hai quốc gia, bao gồm cả quân đội, được tự do đi lại ở đó. Điều này đã được ký kết đồng ý vào năm 2003 bởi Moscow và Kiev, và Hiệp định này đang có hiệp lực.

Nhưng bây giờ lại là lúc cần thiết để nói chuyện trong thời quá khứ: Trước đây eo biển  Kerch  được sử dụng cho sự tự do hàng hải. Sự kiện của ngày 25 tháng 11 ngoài khơi bờ biển Crimea có thể được hiểu theo cách nhìn của mỗi người. Đã có những cách lý giải như sau: FSB (cơ quan An ninh Nga) tuyên bố đây là một sự khiêu khích của người Ukraina. Người đứng đầu Crimea Sergey Aksenov cho rằng đứng đằng sau tất cả những điều này là “các ông chủ phương Tây” của Ukraina. Phó chủ tịch của Duma Petr Tolstoy đã đổ lỗi cho “tổng thống chiến tranh” Poroshenko.

Trong ngày chủ nhật,ở Biển Đen, lính biên phòng Nga, vừa chửi thề vừa  đâm chiếc tàu kéo (họ cũng không quên tải video về cuộc chiến trên mạng xã hội), đồng thời phía Nga  chặn lối đi dưới cầu Crimea bằng một chiếc tàu chở hàng khô, bắt giữ ba tàu Ukraina, nã đạn vào tầu của Ukraina, chỉ còn thiếu thông báo chính thức của bộ phận duy nhất – Bộ Ngoại giao Nga.

Tuy nhiên, không có bình luận nào và mặc dù có rất nhiều đề nghị gửi tới họ nhưng không được trả lời. Trong bối cảnh  các nghị sĩ và các chính trị gia của Nga đang trổ tài hùng biện, trong tập hợp những lời buộc tội của Kiev, những luồng thông tin liên tục trực tiếp từ các báo cáo tin tức của CNN và BBC, sự im lặng của Bộ Ngoại giao Nga dường như là một hành động rất khó hiểu.

Trên thực tế cũng  có một bài đăng trên Facebook của người đứng đầu bộ phận thông tin và báo chí của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, ở đó bà ta đã cáo buộc Poroshenko về những sự  khiêu khích và cách hành sử theo kiểu “xã hội đen”. Nhưng bình luận này không gây được tiếng vang. Vì ở đó có những đánh giá chủ quan và cảm tính, nhưng không có câu trả lời, ví dụ, cho câu hỏi: nếu như các tàu bè của Ukraina có thể tự do đi qua eo biển Kerch và di chuyển đến biển Azov, tại sao lại không cho phép chúng đi qua?

Trong khi Bộ Ngoại giao Nga im lặng, thôi thì chúng ta tạm chấp nhận cách giải thích từ FSB. Và họ nói rằng hai chiếc xuồng của Ukraina và một tàu kéo “vượt qua biên giới  của Liên bang Nga, bất hợp pháp xâm nhập vào vùng cấm đang tạm thời đóng cửa của lãnh hải của Liên bang Nga.” Rõ ràng, đây là lý do không thể bỏ qua, vậy nên phía Nga đã đâm  và cuối cùng thì bắt giữ. Trong lời giải thích không nói rõ nơi vị trí biên giới lãnh hải nào bị xâm phạm, mặc dù rõ ràng là sự đụng độ xảy ra ở vùng bờ biển Crimea.

Nhưng đây là một cuộc xung đột:  lãnh hải xung quanh vùng biển Crimea được coi thế nào cũng được, miễn không phải là của Ukraina. Nói một cách chính xác hơn, chỉ có Nga mới coi đó là vùng biển của nước Nga. Do đó, mỗi bên đều hành động theo logic riêng của mình: Lực lượng Hải quân Ukraina tin rằng các tàu của họ không vi phạm bất cứ điều gì, còn các lính canh biên giới Nga không đồng ý với điều này.

Trong trận hải chiến, bên thắng cuộc sẽ là bên mạnh nhất – đó là phía Nga.  Nhưng nếu không kể đến danh tính dưới hình thức hai chiếc xuồng quân sự và một tàu kéo và những lời tuyên bố mạnh mẽ  rằng  “Kiev đã khiêu khích và quyết định đổ lỗi cho Moscow,”  thì Ukraina có cái gì đó để đánh dấu vào thành quả của mình.

Đầu tiên, phía Ukraina được nhìn nhận như là bên bị hại, trong khi phía Nga được nhìn nhận như là bên hung hăng tàn bạo: theo các nguồn tin khác nhau, có từ ba tới năm thủy thủ người Ukraina bị thương.

Từ điều thứ nhất, dẫn đến vấn đề thứ thứ hai: một tháng trước, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết, theo đó EU sẽ  đưa ra biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga nếu xảy ra leo thang xung đột với Ukraina ở Biển Azov. Đã xảy ra leo thang xung đột, và khả năng bị trừng phạt mới tăng lên.

Thứ ba, vụ việc xảy ra vào đêm trước của hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, nơi mà  như mong đợi, các cuộc đàm phán chính thức giữa các tổng thống Nga và Hoa Kỳ sẽ diễn ra. Bây giờ là lúc để đặt ra câu hỏi liệu nó có diễn ra hay không.

Và thứ tư. Gần đây, Crimea thực sự đã rơi ra khỏi tầm ngắm của các nước phương Tây. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đã bình luận về tình hình ở Ukraina chủ yếu trong bối cảnh xung đột ở Donbas. Moscow cũng hài lòng về điều này, họ cho  rằng phương Tây đã dần dần quyen với thực tế là “Crimea là của chúng ta”. Thế còn bây giờ bán đảo lại có thể trở thành một vấn đề, vì đã xảy ra nổ súng ở Biển Đen.

Vâng, và vẫn còn một điểm đáng chú ý khác nữa – Quốc hội Ukraina sẽ xem xét vấn đề áp đặt thiết quân luật tại Ukraina. Nếu điều này xảy ra, cuộc bầu cử tổng thống dự kiến cho mùa xuân có thể không diễn ra. Trong trường hợp này, Petro Poroshenko, người đang mất đi dần sự uy tín  và không muốn thực hiện bất kỳ thỏa hiệp nào tại  Donbas, sẽ vẫn nắm quyền, và xung đột tại biên giới Nga sẽ vẫn tiếp tục.

Giả sử Maria Zakharova, Sergey Aksenov, Pyotr Tolstoy là đúng và các tàu Ukraina cố tình đi trên hành trình như vậy đến eo biển Kerch, để các tàu Nga sẽ gặp họ chính xác như họ đã gặp. Và giả thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin, người hôm nay đã lên tiếng và liên tưởng về sự khiêu khích ở Biển Đen với cuộc bầu cử tổng thống Ukraina dự kiến vào năm tới, đã đúng. Thì những tuyên bố của họ sẽ không phải là những thông tin nóng hổi hàng đầu đầu của giới truyền thông thế giới trong ngày hôm nay. Tất cả truyền thông thế giới đều công bố tin nóng hổi rằng người Nga đã đâm tầu của Ukraina và bắn vào họ.

Có thể chống lại sự khiêu khích, Cũng hoàn toàn có thể ngăn chặn âm mưu này. Có những bài học kinh nghiệm tương tự trong vấn đề này. Vào tháng 8 năm 2008, Mikhail Saakashvili cũng đã nói trước về những khiêu khích của Nga ở Nam Ossetia, sau đó phía Tskhinvali đã đơn phương ngừng đáp trả những vụ bắn phá, tuy vậy họ đã kiên cường kháng cự để rồi làm tổng phản công. Tuy nhiên, sau đó cho dù Saakashvili nói thế nào về khiêu khích, thì trong báo cáo của EU về cuộc chiến tháng Tám do Heidi Tagliavini chuẩn bị, vẫn được ấn định mãi mãi rằng Gruzia là những phía  đầu tiên tấn công Nam Ossetia.

Đến nay hầu như  tất cả, loại trừ người Nga,  đều không muốn nhớ lại những dòng chữ  này nữa.

Bài viết của nhà báo Nga Vladimir Soloviot, bài  đăng trên tạp chí chính trị thuộc trung tâm Karnheghi, Moscow.

Nguyễn U Quốc chuyên ngữ theo nguồn  https://carnegie.ru/commentary/experts/1290


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề