Chuyện nhà tôi P1

Khi tôi kể những dòng này cũng chính là lúc tôi cảm thấy lòng mình đã phẳng lặng hơn . Tâm tư cũng đã không còn bị giằng xé bởi những lựa chọn đầy đau đớn . Thời gian trôi qua , mọi thứ đến với tôi chậm rãi hơn , không còn vội vã như thời còn son trẻ . Dù biết , tương lai là một khái niệm trừu tượng , và còn rất lâu để tôi biết được kết thúc của nó có giống như những ” happy ending ” trong một số bộ phim lãng mạn hay không ? Nhưng tôi tin chắc rằng , những gì mà tôi đã làm sẽ mang đến cho tôi một kết thúc bớt đau khổ hơn !

Tôi bây giờ là một phụ nữ ngoài 30 , trải qua dăm ba mối tình thời trẻ , chắc ai cũng phải ít nhất một lần trải qua cái thể loại tình yêu bọ xít . Nó đến nhẹ nhàng và đi chẳng để lại dấu vết . Chỉ có điều , nhiều khi tôi buồn cười khó cưỡng mỗi khi nhớ lại .

Tôi là gái quê , học xong lớp 12 thì bố mẹ không cho đi nữa , lý do là ” Con gái con lứa, học nhiều làm gì ? Học lắm có mà ế chồng ” . Đấy , sống ở quê mà , tôi dám cá là ở cùng thời điểm với tôi , cùng hoàn cảnh với tôi thì chẳng có cô gái nào dám nghĩ tới việc được đứng ở giảng đường đại học . Câu nói của bố mẹ tôi chính là câu nói huyền thoại mà bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng nhắc nhở , răn đe con gái mình . Họ cho rằng chỉ có con trai mới được học cao , còn con gái mai này chỉ ở nhà cơm nước , con cái cho chồng . Viễn cảnh dập khuôn của những cô gái làng quê tôi đó.

Tôi biết , dù có đấu tranh nhường nào thì cũng không thể lay chuyển được quyết định của bố mẹ nên đành im lặng vâng lời . Hằng ngày vẫn lo việc đồng áng , cơm nước để bố mẹ đi làm về sẵn có cơm ăn . Cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua như bản tình ca chạy đều trên cái đĩa nhạc .

Cũng như bao cô gái khác , đến tuổi cập kê , cũng mơ mộng lấy được một tấm chồng tốt , để bố mẹ nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng . Bao chàng trai cùng làng đến tán tỉnh nhưng hầu hết tôi đều không ưng . Không phải vì chê bai địa vị , học vấn hay ngoại hình , mà vì tôi muốn tìm một tâm hồn đồng điệu với mình hơn , để mai này sống với nhau đỡ phát sinh mâu thuẫn .
Rồi một ngày , tôi gặp anh . Khi đó , tôi đi làm thêm tại một cơ sở sản xuất khăn mặt . Anh là dân tứ xứ lai vãng về đây kiếm kế sinh nhai . Cùng làm chung trong một cái xưởng rộng chưa đầy 100 mét vuông nên khoảng cách giữa những người làm với nhau khá gần , làm việc theo công đoạn nên tôi được phân công làm ở công đoạn dệt , còn anh làm ở phần in .

Ban đầu tôi tỏ ra khép kín vì căn bản tôi không quen ai ở đây ,phần vì như thế , phần vì tôi là con gái , lại còn trẻ nên không dám giao thiệp nhiều , sợ người khác nghĩ mình không ý tứ , thích sân si với con trai ( chỗ tôi làm đa phần là trai chưa vợ ).

Hằng ngày đi làm tôi chỉ chú tâm vào công việc nên ít khi nhìn ngó xung quanh , hôm nay trời xui quỷ khiến thế nào cái máy dệt chỗ tôi đang chạy lại đứng im . Loay hoa loay hoay một hồi mà chẳng biết phải giải quyết sao . Cái anh phụ trách kỹ thuật hôm nay thì xin nghỉ để đi ăn đám cưới . Đúng là xui xẻo ! Tôi nhìn ngó xung quanh xem có ai đang rảnh không để nhờ xem giúp nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai , ai cũng đang chú tâm vào công việc . Tôi thì lại tính sĩ , không muốn làm phiền ai nên lại lúi húi tính tự sửa ( nhiều khi tôi cứ bị ảo tưởng sức mạnh ). Đến lúc chân tay lem nhem , mồ hôi vã ra thì tôi đành chịu thua .
– Khổ ! Không sửa được thì phải nhờ chứ , cứ im thin thít như thóc ý thì ai biết mà giúp.
– Hay Anh giúp tôi đi.
– Rồi , xê ra đi tôi giúp.
Anh ta chính là cái anh làm ở công đoạn in , ngay sát tôi nhưng tôi rất ít khi nhìn sang . Trông người cũng cao ráo trắng trẻo . Có vẻ giống công tử hơn là đi làm công nhân .
Đúng là tay đàn ông vào có khác , chưa đầy mười phút thì cái máy của tôi chạy ngon lành .
– Cảm ơn anh nhé !
Tôi cảm ơn rối rít .Mà sao không giúp tôi sớm hơn có phải đỡ mệt hơn không ? Tôi nghĩ thầm thôi , còn miệng cứ phải cười toe toét như kiểu cảm kích lắm ý .

Từ hôm có cái vụ sửa máy thì có vẻ chúng tôi đã thân thiết nhau hơn . Tuy nhiên , cũng chỉ ở mức độ công việc . Tôi cũng được biết anh tên là Quyết , hơn tôi 4 tuổi , nhà ở cách nhà tôi hơn chục cây số .

Qua tiếp xúc với anh , tôi cũng đã bớt dè dặt hơn , cũng có đôi lần kể lể về bản thân một chút . Thì ra anh có rất nhiều tài lẻ . Vẽ tranh đẹp , hát lại hay . Và đặc biệt là khiếu hài hước đủ để đốn đổ cả bầy con gái . Đấy là tôi nghĩ thế.

Công việc của tôi đã bớt tẻ nhạt hơn kể từ khi có anh , nhiều lúc vừa làm việc vừa cười ngặt nghẽo khiến không ít lần tôi bị quản lý nhắc nhở , trừ lương các kiểu .

Những câu chuyện không đầu không cuối , những bài hát da diết mỗi lần anh cất lên khiến tim tôi tự bao giờ đã biết xốn xang . Là một cô gái tuổi đôi mươi , vẫn còn mơ mộng khi bắt gặp những cảnh này chỉ có nước đổ rần rần .Anh có kiểu tán tỉnh không giống những chàng trai bình thường , không vồ vập sến súa . Không hoa mỹ ngôn từ . Tất cả dừng lại ở mức vừa đủ . Tôi thấy anh quá cao tay khi áp dụng chiêu đó với tôi .
Một hôm , tôi không thấy anh đi làm , chẳng biết anh đang trọ ở đâu , chẳng biết hỏi thăm ai . Thật ra tôi mù tịt thông tin về anh . Cả ngày làm việc như ngồi trên đống lửa .

Hôm sau , hôm sau nữa vẫn thế . Tôi bắt đầu cảm thấy cực kỳ bất an .

Lê lết tới chỗ làm thì lại thấy cái bóng quen thuộc đang ngồi bên chiếc máy in , tôi suýt nữa không kìm nén được mà hét lên vì vui sướng . Trời ạ ! Có đứa con gái nào như tôi không ?

Anh thấy tôi cứ nhe nhởn hỏi tôi có nhớ anh không ? Có lo lắng không?
Xì ! Ai thèm nhớ , ai thèm lo . Nhưng nói thật , mấy ngày hôm nay tôi cứ như con nghiện bị vật thuốc ý . Thèm nghe anh chém gió đủ các thể loại , thèm được nghe anh hát nữa . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi , là gì của nhau mà nhớ mà nhung ?

Lâu dần , anh bắt đầu trao cho tôi những cử chỉ lãng mạn , những câu nói như rót mật vào tai . Rồi cả những ân cần chăm sóc . Tôi đã chính thức đổ rầm rầm . Tình yêu của tôi cứ âm thầm , lén lún cho tới lúc mẹ tôi và chị gái phát hiện ra . Dĩ nhiên bà phản đối quyết liệt lắm . Bố tôi biết chuyện cũng ra sức can ngăn . Lý do là ” Thằng đấy tứ cố vô thân . Mày lấy nó về để vợ chồng ôm nhau chết đói à ” . Dào ơi! Bố mẹ tôi lo xa quá , chúng tôi còn trẻ còn khỏe , lo gì chết đói . (Tôi thề là nếu như được thay đổi điều gì đó trong quá khứ thì tôi mong muốn mình xóa bỏ được suy nghĩ này trong đầu ngay tức khắc) . Cái suy nghĩ thiển cận nó ăn sâu vào tôi ở thời điểm đó khó ai mà can thiệp được .
Càng bị ngăn cấm , chúng tôi càng yêu nhau thắm thiết hơn . Dĩ nhiên , chúng tôi vẫn chưa dám vượt qua giới hạn . Tôi thuộc dạng mị tình nhưng cũng không đến nỗi quá mù quáng .
Bày đủ mọi lý do , thề hứa đảm bảo đủ kiểu mà bố mẹ vẫn không bị lay chuyển . Lúc này , tôi bắt đầu mất phương hướng , càng thế tôi càng cuống cuồng tìm đủ mọi cách . Thực ra , tôi không đủ can đảm đến như thế nhưng có một thế lực ma quỷ nào đó xúi giục tôi khiến tôi như bị điều khiển .
Anh vẫn cứ kiên nhẫn đến nhà tôi thuyết phục các bô lão nhưng tình hình có vẻ không ổn . Ông bà dứt khoát từ chối , chẳng nể nang gì !

ST (còn nữa)


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cùng chủ đề