Chuyện nhà tôi P2

Mọi thứ tưởng chừng như rơi vào bế tắc thì chợt chúng tôi nảy ra một ý định . Một ý định điên rồ mà cho đến bây giờ tôi cảm thấy hối hận , rất hối hận . Chính nó khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn .
Tôi và anh thống nhất với nhau , lừa bố mẹ hai bên rằng chúng tôi đã có con với nhau . Tất nhiên , ban đầu tôi giãy nảy nhất mực không đồng ý . Tôi là cô con gái mà bố mẹ tôi yêu thương hết mức , tự hào hết mức . Giờ tôi mà nói ra cái lỗi tày trời này ,bố mẹ tôi nhẹ thì từ luôn mặt tôi , nặng thì tăng xông lên rồi chẳng biết chuyện gì xảy ra ( bố tôi bị cao huyết áp ).

Suy đi tính lại , chẳng còn cách nào khả thi hơn . Thôi đành nhắm mắt làm liều . Tình yêu tôi dành cho anh chẳng biết có thật sự lớn lao , tới mức tôi đánh đổi tất cả ? Hay chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ ? Anh không ép tôi phải chọn lựa. Nhưng cái tính hơi ngông cuồng của tôi cứ thôi thúc tôi một cách mạnh mẽ . Hơn ai hết , tôi hiểu mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những sai lầm của mình .

Bát đũa xô xuống nền nhà vang lên những âm thanh chát chúa . Mẹ tôi dựa vào vai chị gái khóc nức nở . Bố tôi mặt đỏ phừng phừng nói không rành tiếng . Cứ một chặp lại đưa tay lên ngực ngăn cho cơn giận lên tận đỉnh đầu .
Tôi nhìn gia đình mình tự dưng lại trách bản thân mình quá ích kỉ , chỉ biết sống theo cái lợi ích của bản thân . Đã không thương cha mẹ thì thôi , giờ lại còn gây ra chuyện lớn . Thử hỏi , bố mẹ sao dám ra đường ? Rồi hàng xóm láng giềng sẽ như thế nào với gia đình mình ? Tôi định sẽ nói ra sự thật , ngăn chặn mọi việc đi quá xa . Bên cạnh tôi là anh , hai đứa quỳ cạnh nhau , bàn tay nắm chặt .
– Xin bác cho bọn cháu lấy nhau ,dù sao thì cháu cũng không bỏ con được . Bác ơi !
Bố tôi lúc này hình như chẳng đủ bình tĩnh được nữa , ông vớ cái chổi đánh tôi tới tấp . Từng nhát chổi quất vào da thịt đau điếng , nước mắt tôi thi nhau rơi . Tôi chẳng biết làm gì ngoài van xin . Anh thấy thế vội lao vào đỡ cho tôi . Nhìn cảnh tượng gia đình tôi lúc ấy ai cũng thở dài ngao ngán . Hàng xóm xúm xít ngày một đông hơn . Họ xì xầm chỉ trỏ đủ kiểu . Lúc ấy bố tôi mới quăng cái chổi vào xó nhà . Cố kìm nén cơn tức giận gọi chúng tôi vào nhà nói chuyện .
Cuộc nói chuyện diễn ra căng thẳng vô cùng , mẹ tôi vẫn chưa ngừng khóc . Tôi đã làm cho mẹ mình đau lòng đến mức ấy ư? Sao tôi lại hồ đồ thế này ?

Cuối cùng , sau những lời mắng nhiếc , trách móc . Bố tôi cũng chấp thuận cho chúng tôi được lấy nhau . Ông cũng không muốn con tôi không có bố , không có khai sinh

Không bao lâu sau đó một đám cưới nhỏ diễn ra ( Ảnh minh họa)

Không bao lâu sau đó có một đám cưới nhỏ diễn ra trước sự chúc phúc của những người xung quanh . Tuy nhiên , có một số người ác ý vẫn xì xầm chuyện tôi có bầu trước . ( sự thật đâu có thế ).

Tôi trở về nhà anh làm dâu , lúc này mới tá hỏa biết thì ra nhà anh rất nghèo . ( các bạn đừng thắc mắc , quê tôi có tục lệ , trước khi cưới nhà gái không được đến nhà trai nên hoàn cảnh như thế nào hầu như chỉ được nghe kể lại ) nhà thì đông con . Chen chúc trong một ngôi nhà cấp 4 dột nát .

Thực ra , đây vốn chỉ là ngôi làng nhỏ , bà con quanh năm chỉ biết cần mẫn làm việc trên mảnh đất cằn cỗi . Kiếm chút tiền từ những hoa màu trồng được . Tôi nghĩ bản thân mình đã lựa chọn thì nhất định không được hối hận . Chúng tôi chỉ cần làm lụng chăm chỉ . Sẽ chẳng bao giờ chết đói được . Thật không ngờ , gia đình tôi đã đông người mà chỉ có một mảnh đất của bố tôi . Còn tất cả ông đã đem bán cho người ta . Chỗ tiền bán đất ông đem đi giải quyết hậu quả vụ đánh nhau suýt chết người của em chồng tôi . Chút hi vọng cuối cùng bị dập tắt . Tôi cảm giác như chính mình bị lừa một cách ngoạn mục .

Chồng tôi khi ấy chỉ biết xin lỗi . Xin lỗi thì giải quyết được gì chứ? Chúng tôi biết sống ra sao đây ? Đi làm thuê làm mướn thì ở đây đâu có việc ? Chẳng có cái công xưởng nào ở đây cả . Bế tắc đến cùng cực.

Tôi đạp xe hơn chục cây số về nhà bố mẹ đẻ . Mẹ tôi rối rít hỏi dạo này có nghén ngẩm gì không ? Tôi nghĩ , chuyện này sớm muộn gì cũng vỡ lỡ , giấy không gói được lửa nên đành thú nhận chẳng có cái thai nào ở đây cả . Bố mẹ tôi thẫn thờ trước lời thú tội của tôi . Tôi chỉ biết đan tay , cúi gằm mặt như một tên tội đồ bị hành quyết . Sắp sửa có trận cuồng phong xảy ra rồi . Tất cả cũng là tôi ngu , tôi dại bây giờ có bị chửi thì cũng phải im miệng mà nghe .
– Tao thừa biết chúng mày lừa tao . Chúng mày nghĩ qua mặt ông bà già này dễ à . Mẹ mày tin thì tin chứ nhìn chúng mày là tao biết . Sao ? Giờ lại về đây kể khổ à ? Tao không giúp chúng mày đâu . Sống chết lấy nhau bằng được . Bây giờ phải có trách nhiệm với nhau.

Bố tôi vẫn nét mặt điềm tĩnh , chậm rãi từng câu một . Đúng ! Tôi là thứ con cái bất hiếu . Bây giờ còn về đây than thở nỗi gì . Tôi chào bố mẹ , lẳng lặng dắt xe đạp toan trở về nhà chồng thì mẹ tôi gọi lại .
Bà kéo tôi vào trong buồng gặng hỏi. Ban đầu tôi định không nói gì cả . Càng thế bà càng hối thúc khiến tôi phải tuôn hết những gì tôi suy nghĩ trước lúc trở về . Tôi trình bày về hoàn cảnh thực của gia đình . Rằng chúng tôi chẳng thể làm gì được ở cái quê nghèo ấy . Chỉ có thể về làng này sinh sống may ra còn có công việc , kiếm kế sinh nhai . Sau một hồi mông lung suy nghĩ bà bảo tôi cứ về đi , để bà bàn bạc với bố tôi đã.

Kể từ ngày lấy nhau về , chồng tôi càng trở nên yêu chiều tôi hơn . Chắc là anh muốn bù đắp những thiệt thòi mà tôi đang trải qua . Vì yêu anh nên tôi càng không muốn cả hai phải chịu khó khăn . Tôi sợ áp lực cơm áo gạo tiền sẽ giết chết tình yêu đẹp của chúng tôi .
Mẹ chồng tôi thì ngược lại , thấy con trai cưng chiều vợ , bà hậm hực ra mặt . Cái gì tôi làm cũng không vừa ý bà . Dâu mới , muốn lấy lòng mẹ chồng , thỉnh thoảng đi chợ tôi có mua cho bà chút quà vặt . Chẳng những bà không cảm kích , trái lại bà mắng tôi là tiêu hoang , sướng quen rồi nên không biết quý tiền . Cực chẳng đã , những lần sau tôi chẳng mua thứ gì về nữa cho vừa lòng bà . Tưởng thế là xong , ai dè bà lại mắng tôi là ăn quà giấu giếm , có cái ngon giấu đi không cho mẹ . Chẳng biết phải sống như thế nào cho phải đạo . Chồng tôi biết chuyện , cứ luôn miệng an ủi bảo tôi cố gắng nhẫn nhịn . Bảo rằng bà già đâm lẩm cẩm . Thú thực tôi chẳng chấp nhặt những chuyện kiểu này . Nhưng mọi thứ cứ lâu ngày tích tụ khiến tôi khó chịu , ức chế , sau cùng chỉ muốn bùng nổ .

Không bao lâu sau , mẹ tôi thông báo rằng bố đã đồng ý cắt cho vợ chồng tôi mấy chục mét đất, cho vợ chồng tôi vay một ít tiền xây tạm căn nhà nho nhỏ cho có chỗ chui ra chui vào . Sau bao nhiêu chuyện tôi nhận ra bản thân mình thật vô tích sự , chỉ ích kỉ sống cho hạnh phúc của chính mình mà không quan tâm tới gia đình đã bao phen lao đao vì tôi . Bố mẹ luôn yêu thương con cái vô điều kiện , đến khi nào làm mẹ , có lẽ tôi sẽ hiểu mọi chuyện sâu sắc hơn .
Chắc mẹ chồng tôi chẳng thiết tha gì vợ chồng tôi nên khi xin lên nhà ngoại ở bà đã chấp thuận . Cũng may , bà mà không cho đi chắc đời tôi con khổ dài dài .
ST (còn nữa)

Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người
Bài liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề