Chơi vơi

Đời người rộng dài, đời người cũng chật hẹp. Có thể là hết những ngày bước chân phiêu linh, vui vẻ, mệt mỏi hay rã rời và sợ hãi, lại được trở về với lòng mình. Có thể là sóng gió vẫn vờn qua từng ô cửa sổ, nhưng trong gian bếp nhỏ mỗi bữa sáng, hay mỗi bữa cơm chiều nơi đây còn có sự bình yên.

Đời chật hẹp, nhưng cũng nhiều chỗ mênh mông lắm. Mênh mông và dài rộng nhất lại là cái giường ngủ. Vẫn thế đấy mà bao lâu nay chưa từng thấy lòng va phải điều gì, dọc ngang, trái phải xoay đủ chiều trong cái giới hạn nhỏ bé của manh chiếu, nhưng đã từng va phải cái gì đâu?

Đời rất ngắn, ừ, mà sao đêm thường dài thế nhỉ. Chẳng phải thức lâu nhưng ngày nào cũng vẫn thấy đêm dài.

Một chiếc dù nhỏ cũng đủ cho hai người nép vào nhau. Ấm áp vô chừng dù nước xối vào vai hay gió gào thét trên đầu. Vậy thì đời cũng cần gì phải rộng?

Nếu mọi sự sống trên đời là hữu hạn, thì nỗi buồn hay niềm vui còn ngắn hạn hơn nhiều. Vừa vui đấy thôi, nhưng niềm vui có thể bị mất cắp ngay tức khắc, sự mất mát rất tình cờ. Nỗi buồn cũng thế, co ro một mình giữa đơn côi, lạnh buốt giữa mùa hè như bàn chân giẫm đạp lên tim mình trên thảm cỏ, thế rồi một bàn tay bé nhỏ chìa ra, chẳng thể đủ ấm áp, nhưng tim ta như hoàn hồn chở lại, nỗi buồn lại rụng rơi khi ta niềm vui đan xen trong nỗi nhớ một người.

Cô đơn cũng vui, một mình trong cõi của riêng mình. Nếu kết thân và lấy cô đơn làm bạn, sẽ thong thả và bình thản trước mọi điều, giống như sợi dây không dẫn điện, vô cảm trước mọi cường độ điện trường.

Một mình để đi cho nhanh hơn. Quen một mình đến nỗi không còn thấy cô đơn. Giữa nơi hoang vắng, hay giữa phố phường cũng giống nhau cả. Không như khi có tới hai người, vẫn thấy mình cô đơn quá, cô đơn đến nỗi nghe rõ cả tiếng thở dài của trái tim mình.

Một mình để thi thoảng bàn tay phải quờ sang nắm lấy bàn tay trái, nhẹ nhàng tìm được cái hờ hững rồi thì tự buông ra.

Một mình thường vẩn vơ nhưng cũng vui rất nhanh. Vi vu lướt xe êm êm cười một mình như ngẫn dưới nắng chiều đổ vội. Ừ người ta có nhiều hơn một người nên người ta phải vội. Có một mình vội vã để làm chi…

Loan ngẫn 6.9.2015


Mạng Ký Giả: Cuộc thi viết với chủ đề Việt Nam - Đất nước - Con người

 




Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Cùng chủ đề